Hệ thống trả lời gọn lỏn: [Đúng.]
Khi Tuất Đình đưa phần thân cá trở lại, Lan Nhứ không còn dám từ chối nữa. Nàng rụt rè đưa hai tay ra nhận, bàn tay run rẩy.
Nàng thật sự không muốn cái đầu mình bị mấy chú sói con coi như đồ chơi.
Tuất Đình hài lòng, khẽ nheo mắt lại. Trong đôi mắt sáng rực của y như đang nói: Trẻ con không chịu ăn cơm, đa phần chỉ là giả vờ, cứ phạt một chút là sẽ ngoan ngay.
Lan Nhứ: "..."
Tối qua, Lan Nhứ đã biết sức chiến đấu của Tuất Đình hoàn toàn không tuân theo quy luật tự nhiên.
Khi đó, y tay không quật ngã gấu đen từ khoảng cách xa. Nhưng bây giờ, ở ngay trước mặt nàng, hành động dùng tay không bẻ gãy đầu cá của y càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Tuy nhiên, ý chí sinh tồn của Lan Nhứ lại có hạn sử dụng.
Cầm lấy phần thân cá to lớn, nàng vừa nhận xong, hai tay lập tức trĩu xuống, hối hận gần chết.
To như thế này, nàng ăn kiểu gì? Lại còn là cá sống!
Hệ thống cố gắng an ủi: [Cá sống thì có sao đâu? Cô nghĩ xem, sashimi, cá sống cũng là mỹ thực đấy thôi!]
Lan Nhứ không do dự đáp lại: [Tao sợ ký sinh trùng.]
Tuất Đình không bị nhiễm ký sinh trùng là vì y không tuân theo các quy luật tự nhiên. Bao nhiêu năm ăn thịt sống, chẳng hề hấn gì, có khi dạ dày của y còn tiêu hóa được cả thép.
Nhưng nàng thì khác. Nàng là một con người thực sự.
Hệ thống lại trấn an: [Không sao đâu, cô có kỹ năng “Trừ muỗi đuổi côn trùng”, kỹ năng này cũng hiệu quả với ký sinh trùng.]
Lan Nhứ ngạc nhiên: [Tao có kỹ năng á?]
Hệ thống giải thích: [Vốn nghĩ cô sẽ không trụ được lâu, nên tôi chưa kịp giới thiệu. Cô chỉ cần thầm nghĩ "kỹ năng," là có thể xem danh sách kỹ năng của mình.]
Lan Nhứ làm theo, trước mắt liền xuất hiện một giao diện “Kỹ Năng”.
Trong giao diện đó, đúng là có kỹ năng “Trừ muỗi đuổi côn trùng”, hiệu lực trong 180 ngày.
Hệ thống hồ hởi giải thích thêm: [Chúng tôi ở hậu trường có thể dùng điểm số của ký chủ để cung cấp kỹ năng hoặc vũ khí, gọi nôm na là “bàn tay vàng” của cô đấy ~]
Lan Nhứ nhạy bén hỏi: [Vậy cái rìu hôm qua, cũng là tốn điểm số của tao à?]
Hệ thống ho khan: [Khụ khụ, đúng vậy.]
Lan Nhứ bừng lên hy vọng: [Thế có kỹ năng nào để nhóm lửa không?]
Hệ thống ấp úng: [À thì... Điểm của cô tiêu hết rồi...]
Lan Nhứ: [...] Tao đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Mỗi nhân viên đều có 10 điểm khởi đầu. Một cây rìu đã ngốn hết điểm của nàng. Kỹ năng “Trừ muỗi đuổi côn trùng” là hệ thống tự bỏ điểm của mình ra đổi cho nàng, như một kiểu bù đắp.
Hệ thống thừa nhận, lúc ấy tình huống quá gấp gáp, mà nó cũng chưa từng gặp ký chủ nào từ chối chiến đấu. Theo quán tính, nó đã tiêu sạch điểm của nàng, khiến bây giờ nó có chút áy náy.
Lan Nhứ không trách nó, chỉ thở dài: [Thực ra mày cũng không dễ dàng gì. Cả thế giới này nhìn qua đã thấy đầy cạm bẫy, mày dẫn dắt bao nhiêu người mà vẫn chưa thành công, chắc mệt mỏi lắm nhỉ.]
Hệ thống sững sờ.
Đây là lần đầu tiên có một ký chủ đồng cảm với nó, thậm chí còn nhận ra sự vất vả của nó.
Lan Nhứ khẽ cau mày, gương mặt tinh tế mang chút u sầu: [Mày thật đặc biệt, không giống với các hệ thống tao từng biết. Mày có một cảm giác cô độc rất lạ, như thể sắp tan vỡ vậy.]
Hệ thống nghẹn ngào: [Cô tinh ý quá, tôi... tôi thật sự...]
Lan Nhứ bất ngờ đổi giọng: [Aizz, thật muốn ăn đồ chín quá!]
Hệ thống: [Người đẹp, đợi tôi chút!]
Nó nhanh chóng tiêu nốt điểm của mình, đổi cho nàng kỹ năng “Chỉ gỗ ra lửa”: [Kỹ năng này có thể dùng để nhóm lửa khi có gỗ. Cô có 30 lần sử dụng.]
Lan Nhứ hào hứng: [Ây da, mày đúng là một hệ thống tốt mà! Tén cìu nhoa~]
Hệ thống được khen có chút ngượng ngùng, nhưng lại cảm giác có gì đó sai sai. Đợi đã... hình như mình lại vừa tiêu điểm của chính mình? ⊙﹏⊙
Lan Nhứ lén liếc nhìn về phía Tuất Đình.
Y đang nhìn đám sói con chơi đùa với đầu cá, có vẻ rất hứng thú, rồi cũng chạy tới cùng chúng đá đầu cá như đang chơi bóng.
Trong bầy sói, việc dùng lửa có thể gây nguy hiểm, nhưng nếu không dùng lửa thì nàng cũng chẳng thể ăn cá.
Nàng cầm một cành cây khô, gọi kỹ năng ra.
"Xèo!" Một tia lửa nhỏ xuất hiện trên đầu cành cây. Lan Nhứ căng thẳng quan sát động tĩnh của Tuất Đình và bầy sói, may mắn là không ai chú ý đến.
Lan Như thở phào nhẹ nhõm. Nàng đặt con cá lớn xuống đất, nhóm lửa bằng cành cây khô và ít cỏ khô xung quanh.
Lửa vừa cháy được một lúc, Tuất Đình đang đá đầu cá bỗng dừng lại, mũi y hít hít vài lần. Những con sói đang nghỉ ngơi gần đó cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt bắt đầu quét quanh tìm kiếm.
Lan Nhứ giật mình, vội nhấc váy lên, chạy tới dập lửa, nhưng đã muộn: Tuất Đình phát hiện khói bốc lên từ chỗ nàng.
Y lập tức hú dài một tiếng "Auuuu!" vang vọng, khiến cả bầy sói ngay lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác. Những chú sói con nhanh chóng bị mẹ chúng ngậm lên miệng tha đi.