Lan Nhứ điên cuồng lắc đầu, nhưng Tuất Đình vẫn kiên trì ép.
Mùi tanh nồng khiến nàng nghẹn họng, nước mắt trào ra ngay lập tức. Nàng lớn tiếng: "Ta không ăn cái này!"
Tiếng hét ấy khiến lũ sói con và sói trắng gần đó cũng ngừng động tác, quay lại nhìn.
Hệ thống thiếu điều xỉu ngang tại chỗ: [Bà cố ơi bà cố, cô hét như vậy chẳng khác nào đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Trong cả bầy sói, chắc chắn chưa từng có con sói nào dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tuất Đình như thế đâu!]
Quả nhiên, ánh mắt Tuất Đình lập tức bừng lên tia giận dữ, như có lửa cháy trong đáy mắt.
Y ném miếng nội tạng về phía lũ sói con, bọn chúng ngay lập tức bị thức ăn thu hút trở lại. Tuất Đình lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt đầy vẻ cân nhắc.
Hệ thống lầm bầm: [Lần này cô thật sự tiêu rồi. Người ta có lòng tốt, cô lại coi như lòng dạ ác độc.]
Lan Nhứ không nhịn được đáp lại: [Tao không coi lòng tốt của hắn là độc ác, chẳng lẽ bắt tao ăn nội tạng gấu thật?]
Lý luận này quá đúng, hệ thống không thể phản bác được.
Nhân cơ hội, Lan Nhứ ung dung nhắm mắt lại, nói với giọng cam chịu:
[Thất bại thì thất bại thôi. Thành công tất nhiên là tốt, nhưng thất bại cũng chẳng đáng xấu hổ. Mong là cụ cố nhà họ Lý dưới địa phủ đừng chạy chọt lo lót giúp tao kéo dài mạng nữa. Tôi sắp xuống đó rồi.]
Hệ thống: [...] Không nói nên lời.
Trong đôi mắt Tuất Đình ban đầu tràn đầy tức giận, nhưng khi nhìn "sói con" trước mặt mình, những giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt nàng rơi xuống, lướt qua làn da trắng sứ, cuối cùng đọng lại trên đầu ngón tay nàng.
Y từng uống sương sớm, lạnh buốt, ngòn ngọt.
Cổ họng y khẽ chuyển động, rồi cúi đầu xuống.
Lan Nhứ chờ mãi chẳng thấy đau đớn, chỉ cảm giác khuôn mặt mình ngưa ngứa như bị châm chích. Nàng vẫn không mở mắt, chỉ hỏi hệ thống: [Hắn định dùng lông của hắn đâm chết tao à?]
Hệ thống: [Ờm... không hẳn.]
Ngay sau đó, một cảm giác ấm áp chạm vào khóe mắt nàng.
Tuất Đình đang liếʍ nước mắt nàng.
Tiếp đó, y "chậc" một tiếng, nhăn răng, cổ họng phát ra âm thanh "gừ gừ" đầy bất mãn.
Hệ thống nhân cơ hội trong thời gian ngắn, đã lục lại tài liệu “Hành vi học của loài sói”, rồi lên tiếng giải thích: [Hắn đang chê nước mắt của cô không ngon.]
Lan Nhứ: [?] Không phải chứ, hắn ăn được thịt sống! Sao lại dám chê nước mắt nàng!
Hơn nữa, không phải y vừa mới liếʍ tay mình sao?
Nàng cảm giác mình bị "làm bẩn" rồi.
Não nàng bỗng chốc trống rỗng, nước mắt lại không kiềm được mà tuôn ra ào ạt.
Hệ thống bắt đầu cảm thấy thương cảm: [Thôi, đừng khóc nữa, có vẻ như Tuất Đình không định gϊếŧ cô đâu.]
Nghe vậy, Lan Nhứ lại khóc dữ dội hơn, thật sự cảm thấy sống không bằng chết.
Tuất Đình mím môi.
Cô gái trước mặt dùng tay bịt chặt mũi miệng, nghiêng đầu sang một bên. Vầng trán nàng tròn đầy, sống mũi cao thanh tú, vài giọt nước mắt đọng lại nơi sống mũi, long lanh lấp lánh, làm ướt hàng mi dài cong vυ't đen như cánh quạ của nàng.
Ánh mắt Tuất Đình khẽ dao động, y cúi xuống, dọc theo vệt nước mắt trên gương mặt nàng mà nhẹ nhàng liếʍ.
Nếu sói con có vết rãnh nước mắt, nghĩa là sức khỏe không tốt.
Nàng mảnh mai như vậy, y không muốn nàng không khỏe.
Lan Nhứ không dám mở mắt, sợ Tuất Đình liếʍ đến tận trong mắt mình. Nghĩ đến việc y vừa liếʍ tay mình xong, nếu vô tình truyền vi khuẩn, làm nàng bị nhiễm trùng đến mù, thì đúng là thảm họa.
Huhuhu, nàng lại cảm thấy mình càng thêm bẩn rồi.
Vừa khóc vừa lo, vừa đói vừa mệt, không biết từ lúc nào nàng đã thϊếp đi.
Khi nàng tỉnh lại, trời đã sáng rõ, ánh nắng ấm áp rọi vào hang động, mang theo mùi thoang thoảng dễ chịu của những thứ bị nắng hong khô.
Nàng vẫn nằm ở chỗ tối qua ngã xuống.
Hệ thống chào: [Ồ, ký chủ, cô tỉnh rồi.]
Lan Nhứ đáp lại: [Chào buổi sáng.]
Hệ thống: [Bây giờ đã qua giờ Ngọ rồi chị hai à!]
Lan Nhứ đổi lời: [Vậy chào buổi chiều.]
Hệ thống: [...] Không thể phản bác.
Nàng nhanh chóng sờ lên má mình, may quá, không có mùi nước dãi khó chịu nào. Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Hệ thống rơi vào im lặng.
Tối qua, nó thật sự rất xót xa cho ký chủ. Nàng là người không chịu được khổ, mà hoàn cảnh hiện tại lại quá tệ. Vì thương nàng, nó đã tốn cả đống điểm số của mình để đổi cho nàng kỹ năng đuổi muỗi và côn trùng, tránh để nàng bị đốt.
Kết quả, trong lúc nó lo lắng chờ đợi, hết giờ này đến giờ khác trôi qua.
Cả 10 tiếng đồng hồ.
Suốt 10 tiếng ấy, Lan Nhứ ngủ một giấc ngon lành đến khó tin, gọi mãi cũng không dậy. Thậm chí, khi ánh nắng chiếu rọi làm ấm người, nàng còn lăn sâu vào trong hang, tiếp tục ngủ.
Hệ thống thật sự không thể xác định, nàng rốt cuộc là đang thích nghi hay hoàn toàn không thích nghi nổi.
Sau khi ngủ đủ giấc, Lan Nhứ vươn vai lười biếng, rồi cẩn thận thò đầu ra khỏi hang động.
Sói là loài hoạt động về đêm, thường đi săn vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày.
So với hôm qua, bên cạnh cái hốc cây kia đã xuất hiện thêm hơn 10 con sói trắng to lớn, con nào con nấy béo tốt, lông lá bóng bẩy ánh lên vẻ mượt mà, đang cuộn tròn ở chỗ của mình để lim dim ngủ.