Ngọn núi này được người dân địa phương gọi là núi Quân Tử, lấy ý từ câu "Quân tử bất lập ư nguy tường chi hạ"
(*Người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ).
Bãi tha ma tuy hẻo lánh nhưng vẫn thuộc khu vực chân núi, vậy mà Tuất Đình lại dẫn Lan Nhứ thẳng vào sâu trong rừng núi.
Bước chân của y không hề thua kém sói trắng, vượt qua suối, băng qua đồi cao, nhảy qua khe núi, cứ thế chạy suốt hai giờ liền.
Đến lúc y thả nàng xuống, ba hồn của Lan Nhứ đã bay sạch, bảy phách cũng chẳng còn.
Hệ thống lại vô cùng kích động:
[Rất tốt, rất tốt! Đã lâu lắm rồi mới có nhân viên tìm được ổ của “Sói”. Tôi phải ghi chép lại cẩn thận, cơ hội ngàn vàng này không dễ có đâu! Ký chủ cố gắng sống thêm vài ngày nữa, sau khi lập đại công sẽ được thưởng rất nhiều, bao gồm cả nghỉ phép có lương!]
Nghe đến nghỉ phép, Lan Nhứ lập tức tỉnh táo hẳn.
Nàng xoa xoa dạ dày đang khó chịu, ngẩng đầu quan sát. Đây là một hang núi nhỏ, rộng sâu khoảng hai mét, dưới đất trải rơm và da sói, sạch sẽ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.
Rõ ràng, đây là nơi Tuất Đình thường nghỉ ngơi.
Y đứng trong hang, bởi đội đầu sói nên đầu sói gần như chạm trần hang, khiến không gian vốn không rộng rãi càng thêm chật chội.
Bây giờ là cuối mùa xuân, không khí đã bắt đầu mang hơi nóng. Y chạy nhiều đường, rõ ràng cũng thấy nóng, bèn cởi đầu sói buộc trên đầu xuống, ném xuống đất, còn vuốt vuốt râu và lớp lông.
Lan Nhứ tận mắt nhìn y chải ra từ râu mình nào là máu gấu, mồ hôi, lẫn cả cỏ vụn dính trên đường.
Bẩn thật.
Tên này có rửa tay không nhỉ?
Sau khi vẩy sạch phần lớn bụi bẩn trên tay, Tuất Đình liền đưa lưỡi ra, giống hệt loài sói, liếʍ sạch phần cặn bẩn còn sót lại trên tay.
Lan Nhứ: "..." Dm, muốn ói.
Hệ thống liền khuyến khích nàng: [Nhịn đi, đừng chọc giận “Sói” đó!]
Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, bụng của Lan Nhứ phát ra một tiếng "ùng ục" vang dội.
Hệ thống: [Cô?]
Lan Nhứ xoa xoa bụng: [Tao đói rồi.]
Nàng thật sự đã nhịn đói suốt một ngày một đêm, đến một giọt nước cũng chưa uống.
Nhưng vừa mới một giây trước còn muốn ói, giây sau bụng đã phát ra âm thanh như vậy, hệ thống càng thêm nể phục “sức chịu đựng” của nàng.
Tuất Đình nghiêng tai lắng nghe, bụng đói thì kêu, y và nàng chẳng khác gì nhau.
Y phát ra một tiếng "gừ" trầm thấp từ cổ họng, sau đó vươn tay chụp lấy cổ Lan Nhứ. Nàng né đi, nhưng lại đúng lúc để y túm được cổ áo nàng từ phía sau.
Y nửa kéo nửa lôi nàng ra ngoài.
Khác với khung cảnh khi vừa chập tối, lúc này, trăng tròn đã lên cao, ánh sáng bạc dịu dàng trải khắp khu rừng. Bên cạnh hang động, có một cây đại thụ to lớn đến mức bảy tám người ôm mới hết, thân cây khổng lồ có một hốc cây cũ kỹ.
Từ trong hốc cây vọng ra những tiếng "ư ử," có năm chú sói con màu xám tro lông xù chui ra khỏi hốc, vây quanh con sói trắng vừa theo Tuất Đình trở về, ra sức cắn mồm nó.
Sói trắng há miệng, nôn ra từng mảng đỏ lòm.
Hệ thống giải thích: [Đây là quá trình nhai lại.]
Sói con còn quá nhỏ để đi săn, nên sói trưởng thành sẽ nuốt thức ăn vào bụng, rồi vượt đường xa mang về, nôn ra để chúng ăn.
Khi Tuất Đình còn nhỏ, y cũng sống sót nhờ cách nuôi dưỡng này của mẹ sói.
Y bước đến bên cạnh sói trắng, những chú sói con đang tranh nhau ăn liền dạt ra, nhường y chọn trước.
Tuất Đình lựa chọn cẩn thận, cuối cùng tìm được một miếng nội tạng gấu đen mềm mềm, ướŧ áŧ, có phần "nhạy cảm" mà hệ thống cố ý che đi.
Đây là loại thức ăn dễ nhai, giàu dinh dưỡng, thơm ngon, không chỉ lũ sói con mê mẩn, mà cả sói trắng trưởng thành cũng yêu thích. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng ăn được.
Sau đó, y quay người bước về phía Lan Nhứ.
Nàng lập tức có dự cảm không lành, trong đầu đầy kinh hãi hỏi hệ thống:
[Hắn… Không phải hắn định đưa cho tao ăn đấy chứ?]
Hệ thống không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ khéo léo khuyên bảo:
[Cô xem hắn tốt với cô thế nào, còn quan tâm cô như thế! Đây là đãi ngộ mà không nhân viên nào có được đâu!]
Lan Nhứ chẳng buồn nghe, nhìn miếng nội tạng đáng sợ kia càng lúc càng gần, nàng lập tức quay người bỏ đi.
Hệ thống hoảng hốt: [Đừng quay lưng lại với sói! Sói sẽ tấn công con mồi từ phía sau, hoặc chơi đùa bằng cách vồ lẫn nhau từ phía lưng!]
Lan Nhứ: [Hả?]
Hầu như ngay khi hệ thống vừa nói xong, nàng liền cảm nhận một luồng gió mạnh ập đến sau lưng, đẩy nàng ngã xuống. May mà nửa người nàng rơi vào trong hang, bên dưới còn có lớp rơm và da sói, không đến nỗi đau đến choáng váng.
Quả nhiên, đó chính là Tuất Đình lao vào vồ nàng.
Y chống hai chân, nửa đè lên người nàng, một tay giữ chặt cổ nàng, tay còn lại cầm miếng nội tạng, đưa sát vào miệng nàng.
Lan Nhứ: "!!!"
Nàng lập tức dùng hai tay bịt chặt miệng mình.
Y nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn động tác bịt miệng của nàng, sau đó lại đưa miếng nội tạng đến gần hơn, ra hiệu bảo nàng ăn.