Và bí quyết để thành công của Thời tổng nằm ở đây: không bao giờ than phiền hoàn cảnh, hành động dứt khoát, đã nói là làm.
Cậu thay bộ đồ bệnh nhân, làm thủ tục xuất viện, rồi lập tức quay về đoàn phim, chuẩn bị xin nghỉ việc.
Cậu làm gì có hứng thú làm diễn viên gì chứ, đàn ông thực thụ thì phải lo sự nghiệp. Với một gia tộc doanh nghiệp lớn như thế, không tranh quyền thừa kế mà lại đi làm một ngôi sao nhỏ chỉ dựa vào tuổi trẻ mà sống? Sao có thể như vậy được!
...
Nguyên chủ hiện đang quay một bộ phim tình cảm chốn công sở, tên là《Nam nữ tài chính》.Câu chuyện kể về một đôi thanh mai trúc mã gặp lại nhau sau nhiều năm, nam chính trở thành sếp của nữ chính, và cả hai tiếp tục mối duyên xưa. Ban đầu, vai của nguyên chủ là một nam phụ được lòng khán giả, nhưng đột nhiên bị đổi thành vai tổng tài bá đạo xếp thứ N, đất diễn ít, lời thoại thì lỗi thời, và mức độ xấu hổ thì đạt đỉnh.
Bảo sao nguyên chủ mới suy sụp.
...
Vừa trải qua vụ việc tự tử bất thành, khi Thời Hoằng vừa bước chân vào đoàn phim, hàng chục ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cậu. Nhưng Thời tổng rất bình thản, đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, cậu bước thẳng tới chỗ đạo diễn điều hành và hỏi: "Thầy Lận có ở đây không?"
Lận Đông là tổng sản xuất. Theo góc độ hành chính, người có trách nhiệm cao nhất của một bộ phim không phải đạo diễn mà là nhà sản xuất, nên muốn từ chức phải tìm ông ấy.
"Thầy Lận sang nhóm tiến độ thứ hai được một lúc rồi, chắc sắp về." Đạo diễn điều hành quan sát cậu, hỏi thêm: "...Cậu vẫn ổn chứ?"
"Trời mưa đường trơn, không cẩn thận ngã xuống hồ, chỉ bị cảm nhẹ thôi." Thời Hoằng biết mọi người đều đang vểnh tai lên nghe, nhân tiện giải thích, "Tôi chờ một lát, anh cứ lo việc của mình đi."
Nói xong, cậu rất tự nhiên chọn chiếc ghế thoải mái nhất để ngồi. — Thời tổng đúng là biết nhìn đồ, chiếc ghế xếp cắm trại này có giá trị tới năm con số, là đồ cá nhân của Thẩm Yếp.
Đạo diễn điều hành muốn nói lại thôi, sợ làm cậu kích động thêm rồi lại xảy ra chuyện, đành ngăn cản nhân viên không được đuổi người. Còn Thời Hoằng không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, trong đầu đang tính toán kế hoạch sau khi giải ước, làm sao để phát triển Tập đoàn Trần Thị.
Ngón tay thon dài của cậu gõ nhịp nhàng lên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía xa.
Hôm qua còn mưa to, hôm nay trời đã nắng rực rỡ.
Đoàn phim toàn là những nam thanh nữ tú, dưới ánh sáng tự nhiên rực rỡ, làn da của các chàng trai trẻ như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, vừa tươi trẻ vừa quyến rũ, trông rất đã mắt. Thời tổng dần thả lỏng, cảm thấy chờ đợi cũng không tẻ nhạt lắm.
Tuy nhiên, người cậu chờ không phải nhà sản xuất, mà là—
Một đại mỹ nhân.
Thời tổng kiếp trước cũng coi như trải đời nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được vẻ đẹp như thế này:
Người ấy bước tới giữa ánh sáng, ánh nắng đầu chiều mùa hạ phác họa một thân hình hoàn mỹ đầy thu hút, mang theo hương vị tươi mát sau cơn mưa, một gương mặt được tạo hóa tỉ mỉ khắc họa, từ xa tiến lại gần:
Lông mày, ánh mắt như tranh vẽ, vẻ đẹp xuất chúng hiếm có.
Trong khoảnh khắc ấy, những nam thanh nữ tú xung quanh bị lu mờ, trở nên nhạt nhòa tầm thường.
Tiếng sét ái tình và mê đắm nhan sắc có phải là một không? Thời tổng không rõ, nhưng lúc này cậu ta như một cậu trai mới lớn, tim đập nhanh, miệng khô khốc.
Thời Hoằng giấu đi sự bối rối, tao nhã đứng dậy, rồi phát hiện mỹ nhân ấy còn cao hơn cậu.
...Không sao, Thời tổng cũng thích những chàng trai cao ráo, khỏe mạnh, đủ sức đủ lực.
Chỉ thấy mỹ nhân khẽ cười nhạt với cậu, hơi nghiêng người. Nhìn qua thì là một khung cảnh hài hòa và thân thiện. Tuy nhiên, Thẩm Yếp thì ghé sát tai cậu, dùng giọng chỉ hai người nghe được mà nói: "Thời Hoằng, giả vờ tự tử lên hot search thêm một lần, cậu muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à?"
“?”
“So với chuyện đó, tôi nể cậu hơn, làm mấy trò như vậy mà còn dám vác mặt quay lại đoàn phim, không sợ tôi chơi cậu tới chết à?”