Khi Tổng Tài Bá Đạo Xuyên Thành Vạn Người Ngại

Chương 2

Những ký ức lộn xộn của cơ thể này khiến Thời Tổng đau đầu, tạm thời cậu chỉ tiếp thu được vài phần. Nhưng cậu không định phí thời gian chơi trò tranh sủng ấu trĩ, đối với lời nói đầy hàm ý của Trần Xuyên Tiêu, cậu làm ngơ. Chỉ có một điều cần làm rõ:

“Tôi không tự sát.”

Người tự sát là chủ nhân ban đầu của cơ thể này. Đứa trẻ ấy thật đáng thương, Thời Tổng cũng cảm thấy đồng cảm với nó. Nhưng chuyện tự sát nếu gắn với cậu thì quá tổn hại hình tượng, nhất quyết không thể nhận.

“Về cái vai diễn gì đó, tôi không cần, từ chối hết đi.”

Thời Hoằng nói bằng giọng điệu ra lệnh quen thuộc, khiến Trần Xuyên Tiêu nhịn không được nhíu mày. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra điểm sai, đành quy kết rằng Thời Hoằng đang giận dỗi.

Mất hết kiên nhẫn, anh gắt gỏng: “Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Thời Hoằng, tại sao cậu luôn nhắm vào Tiểu Thư? Cậu tự làm mình khổ sở như vậy, chẳng ai thương hại cậu đâu, chỉ làm người ta càng thêm chán ghét thôi!”

Thời Hoằng: “……”

Trần Xuyên Tiêu: “?”

Anh có cảm giác ánh mắt Thời Hoằng nhìn mình giống như đang nhìn một con lừa ngu ngốc không hiểu tiếng người. Cơn tức nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác quái dị càng lúc càng tăng. Đúng lúc đó, Thời Hoằng nhàn nhạt lên tiếng: “Đèn quá chói.”

“?”

Trần Xuyên Tiêu đã quên béng mình từng hỏi cậu ta tại sao không bật đèn.

Rồi anh nghe thấy người em trai vốn luôn nhẫn nhục chịu đựng, vì không quan tâm đến vật chất mà bị chế nhạo là đồ quê mùa, lần này lại chê bai, ra lệnh lần nữa: “Ánh sáng kém, phục vụ tệ, đổi phòng VIP cho tôi.”

Trần Xuyên Tiêu nhất thời hoài nghi tai mình có vấn đề. Sau một thoáng sững sờ, anh giải thích, cố kìm lại cơn bối rối trước ánh mắt mất kiên nhẫn của cậu em: “Ở đây chỉ có mỗi bệnh viện nhỏ này, không có VIP. Cậu chịu khó một chút đi.”

Thời Hoằng vốn đã cảm thấy không thể nói chuyện hợp với ông anh trai rẻ tiền này, nghe nói anh ta ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không làm được, bèn thất vọng phất tay ra hiệu: “Vậy anh đi đi.”

???

Đuổi thẳng như vậy sao?

Trần Xuyên Tiêu kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Nếu là trước đây, chỉ cần anh chịu đến thăm em trai bị bệnh một lần, Thời Hoằng đã vui mừng đến hớn hở. Cậu em trai này quá dễ thỏa mãn, giống như một chú cún nhỏ, dù bị bắt nạt đến đâu, chỉ cần được ban cho chút tình cảm gia đình, cậu cũng ngoan ngoãn vẫy đuôi chấp nhận.

Chính vì cái tính mềm yếu đó, Trần Xuyên Tiêu luôn khinh thường, cảm thấy cậu không xứng đáng là người nhà họ Trần. Nhưng giờ đây, thái độ lạnh nhạt, thẳng thừng của Thời Hoằng lại khiến anh cảm thấy hoảng hốt.

Có cảm giác như một thứ gì đó quý giá, vĩnh viễn biến mất.

Lòng ngực đột nhiên thắt lại, một cơn đau âm ỉ xộc đến. Trần Xuyên Tiêu mở miệng, cố gắng giữ chút kiên nhẫn hiếm hoi: “Vậy… có việc thì gọi cho anh.”

Tuy nhiên, Thời Hoằng chỉ để lại cho anh một cái gáy lạnh lùng, kèm theo động tác phẩy tay thiếu kiên nhẫn.

Ý rất rõ ràng: Cút đi.

---

Sau một đêm nghỉ ngơi, Thời Hoằng cảm thấy cơ thể khá lên nhiều, không phải kiểu hồi phục sau cơn bệnh nặng, mà giống như… được tái sinh.

Khi vừa xuyên đến đây, cậu không chỉ bị đau phổi do uống nước, mà cả ngũ tạng lục phủ cũng đau nhức đến khó chịu. Vậy mà sáng nay tỉnh dậy, cậu cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như chim yến, như thể từng tế bào trong người đều được tái tạo.

Thời Hoằng bước vào phòng tắm, và khi nhìn vào gương, cậu giật mình thấy một gương mặt đẹp trai sáng láng.

Bệnh khí biến mất, đôi mắt đen sắc sảo rạng ngời, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, chỉ có điều nét ngây ngô trẻ con vẫn còn vương trên hàng lông mày.

Đúng là phiên bản của cậu thời thiếu niên.

Cơ thể này có khuôn mặt giống cậu y đúc, đúng là duyên trời khó đoán... Thôi vậy, cứ coi như ông trời cho cậu cơ hội quay lại thời thanh xuân!

...

Thực ra, nếu được chọn, Thời Hoằng sẽ không chọn sống lại một lần nữa.

Cả đời Thời tổng có không ít điều không vừa ý, nhưng tuyệt đối không có gì hối tiếc. Cậu nắm bắt mọi cơ hội, dốc toàn lực trèo lêи đỉиɦ cao. Từ một ván bài tệ hại, cậu đã chơi đến khi khán giả đứng lên vỗ tay. Địa vị xã hội, tiền bạc, tất cả đều do cậu tự mình giành lấy. Dù cuối cùng chỉ còn lại một mình, cậu vẫn không oán trách.