Sầm Vũ vốn là người hiện đại xuyên không, không có khái niệm về tôn ti trật tự ở thế giới này, lại càng không có ý thức về đẳng cấp ở thiên giới.
Đối mặt với Thiên Quân, trong mắt Sầm Vũ chẳng khác gì gặp chủ nhà trên lãnh địa của họ, cảm giác xa lạ còn lấn át cả sự kính sợ.
Lúc này, tiểu long có nhu cầu, Sầm Vũ chẳng còn bận tâm gì đến chuyện diện kiến hay không, Thiên Quân hay không Thiên Quân, trước hết là lo cho rồng con.
Thế nên, cậu ngẩng đầu lên hỏi Thiên Quân xin giọt sương. Đợi khi tiên quan nội đình bưng ngọc lộ đến, Sầm Vũ chỉ chuyên tâm dùng muỗng múc từng ngụm, cho tiểu long con đang nửa tỉnh nửa mê trong lòng uống.
Cậu đút một cách nghiêm túc, tập trung đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy cậu hoàn toàn không còn bận tâm điều gì khác.
Cho tiểu long uống xong, Sầm Vũ lại ôm lấy nó vỗ về, nhẹ nhàng dỗ dành, dáng vẻ hết sức tận tâm, chu đáo.
Cảnh tượng này khiến Thiên Quân, vốn ngồi trên cao, bất giác đứng bật dậy. Đôi mắt dán chặt vào tiểu long, cổ ông không ngừng rướn ra để nhìn cho rõ.
Các tiên quan trong nội đình, La Bồng, Sóc Duyệt, thậm chí cả Thu Văn, cũng không kém phần sửng sốt.
Trong đó, Thu Văn lại mang tâm trạng phức tạp hơn bất kỳ ai.
Sầm Vũ… rốt cuộc hắn gặp được vận may ngàn năm có một kiểu gì mà có thể ấp nở trứng rồng?
Một kẻ mất cả nội đan, nghìn năm không phi thăng, lại được Long Thần đích thân mang lên trời?
Còn có thể tự tay chăm sóc tiểu long – cá thể duy nhất của Long tộc trên trời dưới đất?
Còn hắn, Thu Văn thì sao?
Không chỉ thất trách trong việc trông coi Long Quật, còn bước từng bước tính toán nhưng lại thua từng bước, thua đến mức giờ đây ngay cả tiên tịch cũng khó mà giữ nổi.
Nhưng rõ ràng, lúc trước, kẻ bại trận toàn diện lại chính là Sầm Vũ. Đến nhìn Sầm Vũ, Thu Văn còn chẳng thèm bận tâm.
Giờ đây, Thu Văn chỉ thấy mọi thứ trước mắt như một sự trớ trêu châm biếm, âm thầm nghiến răng siết chặt nắm tay.
Ở bên kia, sau khi dỗ tiểu long, Sầm Vũ nhanh chóng nắm rõ tình thế.
Sóc Duyệt quả thật không nhắc nhở sai, tiểu long chính là "thế" hiện tại của cậu.
Thiên Quân muốn thẩm vấn cậu?
Đương nhiên là muốn.
Nhưng Thiên Quân còn quan tâm đến tiểu long con trong lòng cậu hơn.
Sầm Vũ không có ý lợi dụng tiểu long, mà thực sự không cần phải lợi dụng, bởi tình thế hiện tại đã đứng về phía cậu. Cậu chỉ cần thuận thế mà làm là được.
Nhận ra điều này, Sầm Vũ thả lỏng, thu lại sự cảnh giác với môi trường xa lạ xung quanh, ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân trên ngai với vẻ ôn hòa, thư thái.
Thiên Quân, người vừa mới rướn cổ nhìn tiểu long, ngay lập tức thu lại dáng vẻ, ngồi lại trên ngai, bày ra uy nghiêm.
Sầm Vũ khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào khác, chỉ nhẹ nhàng: "Nó lại ngủ rồi, Thiên Quân có muốn xem không?"
Vị quan hầu bên cạnh Thiên Quân định lên tiếng quát trách sự hỗn xược, nhưng chưa kịp mở miệng thì Thiên Quân, vừa ngồi xuống ngai chưa kịp nóng chỗ, đã bật dậy.
Các tiên quan: "..."
Thiên Quân hắng giọng một tiếng, rồi bước xuống bậc ngọc.
— Dù sao thì từ chỗ cao như vậy, tiểu long đang cuộn mình trong áo Sầm Vũ thật sự khó mà nhìn rõ. Trước đây, ở tầng trời thứ nhất hay tại U Minh Điện, tiểu long lúc nào cũng cuộn mình ngủ, ông chỉ thấy mờ mờ bóng dáng, ngay cả lông đuôi cũng chưa từng nhìn rõ.
Bước lại gần, Sầm Vũ khẽ điều chỉnh, kéo nhẹ chiếc áo đang che lấy tiểu long, để lộ hình dáng đang ngủ say của nó – đôi sừng hồng hồng nhỏ xinh, đầu trắng nõn, vảy mỏng trong suốt, cùng với bộ móng nhỏ co lại dưới bụng, và vài sợi lông trắng đã bắt đầu mọc ở phần đuôi.
Rồng!
Tiểu long!
Con rồng đầu tiên được Long tộc ấp nở suốt hàng chục vạn năm qua!
Thiên Quân nín thở nhìn, đôi mày nhướng cao gần chạm đỉnh đầu, sự xúc động hiện rõ trên mặt.
Thậm chí, ông còn lo lắng dặn dò Sầm Vũ cẩn thận ôm chắc tiểu long, đừng để nó rơi khỏi áo mà bị ngã.
Sau đó, ông nghiêm khắc trách mắng tiên quan nội đình và vị thiên vương đã áp giải Sầm Vũ:
"Sao các ngươi làm việc thế này! Đưa Sầm Vũ lên đây mà không chuẩn bị cho hắn một bộ y phục từ mây thiên giới? Tiểu long còn nhỏ như thế này, mà các ngươi để nó nằm trong lớp vải thô ráp từ nhân gian? Nếu khiến nó bị thương hay bị lạnh, các ngươi gánh nổi không?"
Các tiên quan: "…"
Vị thiên vương áp giải: "…"