Ta Dựa Vào Ấp Trứng Để Phi Thăng Làm Đế Hậu

Chương 9.3: Thiên Quân: Tiểu long quan trọng hơn! Trước hết phải lo cho tiểu long!

Vị quan hầu khựng lại, suy nghĩ một lúc, rồi nheo mắt nói: "Ngươi chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, đừng lấy Long Thần ra làm lá chắn!"

Nói xong liền tự mình ra tay, định dù phải cướp cũng phải giành lấy Long Thái Tử.

Tuy nhiên, vừa lúc tay vị quan hầu chạm vào Vũ, một luồng lửa màu xanh lam bùng lên, khiến hắn bị bỏng nặng.

Các vị quan trong điện đều sững sờ, ngay lập tức nhận ra đó là lửa của Long Thần. Vị quan hầu cuống quýt vung tay, cố gắng dập lửa, nhưng dù dùng linh lực cũng không thể dập tắt. Lửa của chân long bắt đầu lan lên cánh tay, khiến hắn sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống trước Sầm Vũ, vừa quỳ vừa cầu xin tha thứ. Lúc này, ngọn lửa mới dần tắt.

Sau sự việc này, mọi người trong điện đều trở nên quy củ hẳn. Vị quan trong điện cúi đầu rút lui, còn quan hầu nội đình thì bẽ mặt, ôm cánh tay bị bỏng rời khỏi đại điện.

Chẳng bao lâu, một người đàn ông cao lớn mặc giáp bước vào. Dáng vẻ uy nghiêm không thua gì La Bồng Thiên Vương trước đó, lạnh lùng đưa tay ra hiệu với Sầm Vũ: "Mời đi theo."

Một lúc sau, Sầm Vũ đã đứng trong nội đình.

Trước mặt là Thiên Quân, vài vị tiên quan cấp bậc rất cao, cùng ba gương mặt quen thuộc: Thu Văn, La Bồng Thiên Vương và Sóc Duyệt.

Chỉ có Sóc Duyệt nhìn Sầm Vũ, khẽ lắc đầu ra hiệu, đồng thời ánh mắt liếc qua chỗ áo cậu nhô lên do giấu tiểu long con.

Sầm Vũ lập tức hiểu ý: hãy giữ bình tĩnh, đừng sợ hãi. Đồng thời, hãy tận dụng tốt thế lực mà mình đang có.

Sầm Vũ không hề sợ, bởi cậu biết rõ Thiên Quân sẽ không dám làm gì mình, vì cậu là người được Long Thần đích thân mang lên trời.

Nhưng cũng chính điều này lại trở thành cái gai trong mắt Thiên Quân.

Một phàm nhân.

Sao có thể ở lại thiên giới?

Không hợp lễ nghi!

Không hợp quy củ!

Không hợp thiên pháp!

Nếu cậu thực sự là người đức hạnh, chờ Long Thần vượt qua kiếp nạn trở về, có thể tìm cách giúp cậu phi thăng, danh chính ngôn thuận ở lại thiên giới.

Nhưng những lời đàm tiếu về thân phận và phẩm hạnh của cậu đã lan truyền khắp nơi. Mới chỉ lên trời được nửa ngày mà đã gây náo loạn như vậy. Một người như thế, sao có thể được phép ở lại đây, lại càng không thể ở cạnh Long Thần để chăm sóc tiểu long?

Càng nghĩ, sắc mặt Thiên Quân càng lạnh lùng, nghiêm giọng quát: "Ta vốn rất vui mừng vì thiên giới lại có thêm một con rồng. Nhưng ngươi trước đây từng bị nghi ngờ đánh cắp trứng rồng, ở nhân gian cũng có những hành vi đáng ngờ."

Thiên Quân từ trên cao nhìn xuống Sầm Vũ: "Bây giờ, ta hỏi ngươi, ngươi gặp Long Thần bằng cách nào? Và đã có được quả trứng rồng kia ra sao?"

Nói rồi, ông nhìn sang Thu Văn: "Lập tức cho hai người các ngươi đối chất, làm rõ quả trứng rồng đó đã mất thế nào!"

Uy nghi của Thiên Quân bao trùm cả nội đình.

Đây lẽ ra là lúc vô cùng nghiêm túc, hoặc Sầm Vũ phải bắt đầu giải thích, hoặc đối chất với Thu Văn về chuyện trứng rồng có bị trộm hay không. Thế nhưng...

Một tiếng "oo... oo..." bỗng vang lên.

Phần áo phồng lên của Sầm Vũ khẽ động đậy.

Sầm Vũ cúi xuống nhìn vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về.

Tiếng kêu im bặt, tiểu long dường như lại ngủ tiếp.

Không gian trong nội đình trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ — bao gồm cả Thiên Quân, tất cả mọi người đều nín thở theo bản năng, ánh mắt không rời khỏi chỗ áo Sầm Vũ đang phồng lên.

Sau khi dỗ dành thêm một lúc, Sầm Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Quân, nhẹ nhàng hỏi: "Có giọt sương nào không?"

Thiên Quân căng thẳng nhìn vào lòng Sầm Vũ. Những chuyện đối chất hay thẩm vấn lập tức bị ném ra sau đầu, trong lòng và ánh mắt ông chỉ còn lại tiểu long con — đứa bé duy nhất của Long tộc.

Sầm Vũ vừa hỏi đến giọt sương, Thiên Quân lập tức quay sang ra hiệu cho vị tiên quan đứng gần nhất, hạ giọng: "Giọt sương? Không! Lấy ngay ngọc lộ từ Ngọc Lộ Đài!"

Còn chuyện phàm nhân này có nên ở lại thiên giới hay không, hay phẩm hạnh có vấn đề...

Thiên Quân: Tiểu long quan trọng hơn! Trước hết phải lo cho tiểu long!