Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 9

Nghe Lục Nhiễm nói một tràng dài như thế, Lục Nam bỗng thêm hoang mang. Trước giờ Lục Nhiễm rất kiệm lời mà sao nay nói lắm thế.

Sóng não của Lục Nam lập tức liên kết với 222.

"222 kiểm tra giúp ta xem, Lục Nhiễm có bị bệnh gì trong trong thời gian ta hôn mê hay không mà sao hôm nay hắn nói nhiều thế nhở.?"

"222 đang quét dữ liệu. Thưa ký chủ, Lục Nhiễm không bị bệnh. Có khi y nói nhiều là do nhất thời xót thương ký chủ nay đã trở thành một tên què khi tuổi còn trẻ mà thôi."

"Này, mi nói gì đó tên kia…"

"Âý, ký chủ đừng nóng giận, mau chóng ăn bữa tối rồi còn làm nhiệm vụ nữa cơ."

Nghe 222 nói thế, thôi thì cứ bấm bụng trước đã.

“Vậy anh định cứ ôm tôi thế này xuống nhà ăn sao?” Lục Nam dò xét thử.

Lục Nhiễm ngước nhìn thiếu gia thật, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng đi rất nhiều.

“Từ phòng em xuống nhà bếp cũng không xa, trước đây chúng ta cũng thân thiết như thế này mà, mọi người trong nhà cũng không nói gì đâu! Vậy nên để anh đưa em xuống ăn tối nhé.”

Đúng là trước đây cả hai thân thiết với nhau là thật nhưng xin đính chính lại là không có ôm nhau kiểu công chúa thế này đâu nhé!!

“Thôi được rồi!!” Lục Nam khẽ đáp… Thôi thì cứ thuận theo vậy, để xem ý đồ của Lục Nhiễm là gì.

Lục Nhiễm vóc người cao ráo nên bế Lục Nam rất thuần thục. Tuy là linh miêu tráo thái tử nhưng vì được nuôi dưỡng chu đáo từ khi còn nhỏ, nên Lục Nhiễm được ăn uống đầy đủ, phát triển toàn diện về mặt thể chất. Không như Lục Nam, tuổi thơ cơ cực, lao động tay chân vất vả lại ăn uống thiếu chất nên thành ra đứng cạnh Lục Nhiễm cao tận 1m87, Lục Nam chỉ bé xíu mặt dù cậu cũng cao được 1m7 hẳn hoi.

Cả hai nhanh chóng an toạ tại vị trí của mình trên bàn ăn. Theo như thói quen cũ, ba mẹ ngồi mặt đối mặt với Lục Nam và Lục Nhiễm. Ba thích ngồi đối diện với Lục Nhiễm hơn, vừa thưởng thức món ăn vừa tán gẫu cùng anh ấy muôn vàn vấn về như chính trị, tài chính, cổ phiếu, đầu tư… Trong khi mẹ ngồi đối diện Lục Nam, phần lớn bà chỉ tập trung hưởng vị món ăn và rất ít khi trò chuyện cùng cậu.

Bữa tối diễn ra trong không khí căng thẳng đến lạ thường. Mâm cơm thịnh soạn, đủ các món ngon, nhưng Lục Nam lại cảm thấy ngán ngẩm. Cậu nhìn sang Lục Nhiễm, anh trai giả của mình, đang say sưa trò chuyện với ba về những dự án kinh doanh mới. Cậu chợt nhận ra, cuộc sống của mình thật nhỏ bé so với họ.