Lục Nam mở chiếc hộp đựng vòng cổ ra mà luyến tiếc. Cậu năm nay 25 tuổi mà đã tàn phế, chẳng bằng Lục Nhiễm cùng tuổi nhưng đã là CEO là tập đoàn.
Lục Nam chạnh lòng nhớ về cái ngày ba mẹ đón cậu về biệt thự Lục gia năm 16 tuổi. Cậu ấy được ba mẹ bảo rằng bản thân là con út bị thất lạc năm xưa và có một người anh song sinh tên là Lục Nhiễm.
Lúc ấy, Lục Nam vui lắm, cuối cùng cũng có ba, mẹ và thêm một người anh hết lòng yêu thương mình. Trong hai năm đầu tiên trở về Lục gia, mọi việc đều êm ấm hạnh phúc. Lục Nam khi ấy cũng cố gắng học hành cho theo kịp với Lục Nhiễm nhưng có vẻ vẫn chưa hiệu quả. Lục Nhiễm là đứa trẻ thông minh sáng dạ vô cùng. Được Lục gia bồi dưỡng từ nhỏ, Lục Nhiễm có thể thông thạo 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Nhật, Pháp. Năm 18 tuổi, Lục Nhiễm xuất sắc đậu vào trường đại học top 1 toàn quốc và ôm trọn danh hiệu thủ khoa thành phố. Ngoài ra, Lục Nhiễm còn biết đàn, biết hát, am hiểu về nghệ thuật gốm. Đây cũng là một trong những lý do ba Lục vô cùng ưng ý Lục Nhiễm. Ba Lục là người thích sưu tập đồ cổ, đặc biệt là các loại đồ thủ công như gốm. Từ nhỏ, Lục Nhiễm cũng được ba Lục cho tiếp khá nhiều với thứ đồ xa xỉ này lại thêm yêu thích học hỏi. Hai ba con có điểm chung nên càng thân thiết nhau hơn.
Còn về phần Lục Nam, cậu vốn học chậm hiểu hơn nhưng cũng không quá tệ. Lục Nam thừa nhận, Lục Nhiễm nổi trội nhiều thứ hơn mình nhưng không hẳn là cái gì mình cũng không biết. Lục Nam tuy rằng biết vẽ tranh, biết thơ ca, cũng nói được tiếng Anh. Cậu ấy cũng biết nhiều nhưng lại không chuyên môn bằng Lục Nhiễm được.
Khi giờ ăn tối đến, dù không muốn nhìn mặt ba mẹ nhưng Lục Nam vẫn phải xuống. Ngay khi cậu vừa định nhích người ngồi trên chiếc xe lăn thì cửa phòng mở ra, Lục Nhiễm bỗng xuất hiện.
“Tiểu Nam, để anh giúp em xuống nhà ăn tối nhé! Ba và mẹ đang chờ chúng ta đấy”
“Vâng.” Lục Nam khẽ đáp.
Lục Nhiễm tiến lại gần, vươn tay bế trọn cả người Lục Nam lên.
“Khoan… khoan đã!!!” Lục Nam hoảng hốt. Cậu vốn nghĩ anh sẽ chỉ giúp mình ngồi lên xe lăn và đẩy mình xuống phòng bếp nhưng sau lại thành bế kiểu công chúa thế này!
“Sao vậy?” Lục Nhiễm tròn xoe đôi mắt, ngây thơ hỏi.
“Anh thả tôi xuống đi!! Như thế này không đúng lắm!!!”
Lục Nhiễm nghe Lục Nam nói vậy thì thở dài!
“Lục Nam, anh biết trước đây vì một số hiểu lầm mà chúng ta không hòa thuận. Nhưng anh vẫn là anh của em, 6 năm qua chúng ta đã rất thân thiết cơ mà. Ngay khi anh thấy em bị tai nạn nằm trên giường bệnh thế này, anh thực sự rất hối hận. Bây giờ không có gì có thể đổi cho em một đôi chân lành lặn như cũ nữa. Chúng ta là gia đình của nhau nên em đừng từ chối sự giúp đỡ của anh có được không?”