Đỡ Eo Vai Ác Không Rảnh Hủy Diệt Thế Giới

Chương 14: Tới Rồi

Cô xoa xoa trán, bắt đầu suy nghĩ lần này nên đưa bao nhiêu tiền để Hề Chu Khang đi nhanh hơn một chút, tốt hơn hết là hơn nửa năm không cần gặp mặt.

May mắn thay, tiếng đẩy cửa đã cắt ngang những lời vô nghĩa kia lại.

Hề Chu Luật khẽ cau mày, ngước mắt nhìn lên, nhưng ngay sau khi nghe đối phương nói xong, lông mày nhíu càng chặt hơn.

Chỉ thấy người phụ nữ mặc áo sơ mi xanh đậm, mang giày cao gót thong thả bước tới, câu đầu tiên cô ấy nói ra lại vô cùng nghiêm khắc cùng tràn ngập tức giận: “Hề tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi!”

“Điều cô cần nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi, chứ không phải ngồi đây nói chuyện công việc nhàm chán đầy xáo rỗng!”

“Nếu cô vẫn không chịu nghe lời, tôi nghĩ dù có dùng tới phương pháp gì, nỗ lực điều trị như thế nào đều vô ích! Tốt nhất cô nên mời bác sĩ điều trị khác!”

Những lời này nghiêm khắc đến mức ngay cả Hề Chu Khang đang ngồi bên cạnh đều cảm thấy có chút gay gắt, huống chi là Hề Chu Luật.

Hắn ta vừa khϊếp sợ vừa kinh ngạc đến mức quay đầu lại, muốn nhìn xem kẻ nào dám nói những lời này với bà chị máu lạnh và vô cùng dọa người của cậu ta? Nhưng cậu ta lại không thể ngờ tới được người này lại là,...

“Chị Nguyệt Khanh!” Hắn ta vui vẻ đến mức nhảy ra khỏi ghế và hét lên.

Mà bên kia, người đang cố ý xụ mặt- Lạc Nguyệt Khanh đang nắm chặt nắm tay, sống lưng vô ý đứng thẳng.

Tới rồi!!!

Cô có thể lấy được sự tin tưởng của Hề Chu Luật hay không, có thể đem nhiệm vụ hoàn thành hay không thì điểm mấu chốt chính là ở đây — Hề Chu Khang.

Người bạn từ thuở nhỏ của thân xác này.

Khi còn bé, Hề Chu Khang được cha mẹ gửi đến một trường tiểu học công lập, vì nhà họ Hề đã có một người thừa kế vô cùng ưu tú, nên Hề Chu Khang không chút áp lực, vô cùng vui vẻ. Từ thái độ của ông nội Hề, nên hắn ta càng tranh thủ tình yêu thương của cha mẹ và mọi người.

Nhưng không thể ngờ tới người được bảo bọc quá mức nên trở thành yếu đuối, với vẻ ngoài ngây ngốc, được siêu xe đưa đón, một thân hàng hiệu-Hề Chu Khang trở thành mục tiêu bị mọi người bắt nạt.

Khi đó, Lạc Nguyệt Khanh đã nhiều lần ra tay giúp đỡ, mà Hề Chu Khang vì không muốn bị ức hϊếp nên cũng tự nhiên bám dính lấy Lạc Nguyệt Khanh, vì thế hai người liền trở thành bạn tốt.

Nếu không phải cha của Lạc Nguyệt Khanh trốn nợ chuyển chỗ ở, dẫn tới hai người bị mất liên lạc, nói không chừng bọn họ đã trở thành thanh mai trúc mã.

Cho nên trong nội dung truyện, khi hai người tình cờ gặp lại nhau, Lạc Nguyệt Khanh đã bí mật gặp Hề Chu Khang rất nhiều lần mặc cho Hề Chu Luật tìm mọi cách ngăn cản.

Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra nhiều cuộc cãi vã của Hề Chu Luật và Lạc Nguyệt Khanh.

Ai biết đến nhà họ Hề đều có thể dễ dàng nhận ra Hề Chu Luật chán ghét đứa em cùng cha khác mẹ này đến mức nào.

Hề Chu Khang chỉ biết bản thân mình khởi nghiệp bị thất bại thảm hại hết lần này tới lần khác, thậm chí chỉ tùy tiện mua cổ phiếu cũng có thể bị lỗ nặng vì cổ phiếu bị giảm giá không phanh, lại không ngờ tới tất cả những điều đó đều do Hề Chu Luật thao túng.

Cô ấy chưa bao giờ chủ động ra tay, mà chỉ khiến những người giúp đỡ Hề Chu Khang gặp một chút khó khăn, sau đó lại giúp đỡ một ít cho những người ngăn trở Hề Chu Khang, vì thế mọi người đều ngầm hiểu Hề Chu Khang thật sự là một con cừu béo,...

Tiền thật dễ dàng kiếm được, không chỉ không bị trả thù mà còn có được lợi ích. Vậy ngu gì không làm?

Vì thế, người vốn không ngu ngốc lắm- Hề Chu Khang lâm vào vòng tuần hoàn giữa việc xin tiền đầu tư và thất bại.

Mà hiện tại, sự lựa chọn của những người ngoài kia một lần nữa nằm trên tay của Lạc Nguyệt Khanh.

Mà ấn tượng của Hề Chu Luật đối với cô bây giờ còn không bằng một phần mười so với nguyên thân trong quyển sách này. Nên sẽ không có việc bởi vì cô lựa chọn Hề Chu Khang mà đau khổ đến mức nổi điên. Nhưng nếu không cẩn thận, cô sẽ bị Hề Chu Luật lôi vào sổ đen, cả đời này đều đừng mong đến gần Hề Chu Luật dù chỉ một bước.

Lạc Nguyệt Khanh hít sâu một hơi, thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của Hề Chu Luật đang dán chặt trên người của cô, lạnh lùng phán xét..

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua rèm mỏng, bông hoa nhỏ bé bên cửa sổ yếu xìu cúi đầu, cánh hoa rơi xuống.

-------------Hết Chương----------

----------------------------Ngoài lề một chút-------------------Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện!