Học Bá Trọng Sinh Làm Giàu

Chương 16: Tiếp tục gửi bài

Tiền Lê Lê mệt lả, giọng nói không lớn lắm, nhưng Trần Húc đứng ngay sau hai người nên đều nghe thấy rõ. Cậu mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những lời đùa cợt bỗng nhiên không thốt ra nổi.

Vương Linh đã lên tiếng:

"Cậu học giỏi thế, thể dục thiếu vài điểm cũng không sao. Với lại cậu đang có vấn đề sức khỏe, đợi khỏe hẳn rồi tập sau cũng được mà."

Tiền Lê Lê nghỉ một lát, cảm thấy khá hơn, mới đáp:

"Tớ khó khăn lắm mới được thi, mỗi điểm đều rất quan trọng. Giờ không phải lúc nghĩ ngợi, lỡ ngày thi đúng lúc ấy thì sao?"

Vương Linh không biết trả lời thế nào. Các cô gái ở tuổi dậy thì, chu kỳ sinh lý không đều đặn là chuyện bình thường, cộng thêm áp lực thi cử, chẳng ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy lo lắng. Tiền Lê Lê sợ bạn lo nghĩ quá nhiều nên nắm tay Vương Linh định nói vài lời an ủi, thì bất ngờ nhìn thấy Trần Húc đứng cách đó chỉ một bước chân.

Cô chưa kịp làm gì, Trần Húc đã vội vàng nói như thể sợ hãi:

"Tớ không nghe thấy gì đâu! Hai cậu cứ nói tiếp đi."

Nói xong, cậu quay người chạy biến đi như bị đuổi. Tiền Lê Lê sững sờ trong giây lát, rồi hiểu ra. Dù đã học môn Sinh học và Vệ sinh sức khỏe, nhưng ở độ tuổi này, các bạn vẫn còn rất bảo thủ. Trần Húc chỉ đơn giản là xấu hổ. Cô lắc đầu, không để ý đến cậu nữa, quay sang nói với Vương Linh:

"Cậu đừng quá căng thẳng. Người ta bảo sợ gì gặp nấy, cậu đừng suốt ngày nghĩ đến nó là được. Lỡ mà gặp phải, thì cứ chiến đấu hết mình thôi. Cùng lắm cũng chỉ vài phút, cố lên một chút. Cậu còn bảo không trông chờ điểm tối đa cơ mà."

Vương Linh nghe xong thực sự được an ủi:

"Cũng phải. Tớ tệ lắm cũng được trung bình. Thể dục chỉ chiếm 20 điểm, cùng lắm mất bảy, tám điểm. Dù sao tớ cũng đủ điểm đỗ cấp ba. Chỉ cần đỗ là được."

Tiền Lê Lê biết thực lực của bạn. Trường cấp ba trọng điểm thì chắc chắn Vương Linh sẽ đỗ, nhưng chỉ là đứng cuối bảng. Cô nhẹ nhõm hơn vì thấy bạn không chịu áp lực quá lớn, phần nhiều là nhờ gia đình thương yêu, không đặt nặng kỳ vọng. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau. Tiền Lê Lê cũng chỉ cảm thán đôi chút. Cô không ghen tỵ, cũng không ganh ghét. Những thứ cô muốn, cô sẽ tự mình giành lấy.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, hai người khoác tay nhau rời sân vận động. Một người về nhà, một người quay lại lớp học buổi tối. Cầm bánh tráng cuốn trứng và dưa muối, Tiền Lê Lê vừa ăn vừa viết bài. Cô viết say sưa, ăn xong lúc nào không hay. Đến khi đưa tay lên định cắn thêm, lại cắn nhầm vào ngón tay mình.

"Xì—" Một tiếng cười khẽ vang lên.

Không cần quay lại, cô cũng biết là Trần Húc ngồi sau lưng. Tiền Lê Lê không để ý, lấy tay phải xoa qua loa lên tay trái, rồi cầm bút tiếp tục viết. Khó khăn lắm mới có ý tưởng, cô phải viết liền mạch.

"Chà! Cậu chăm chỉ quá rồi đấy!" Trần Húc đứng dậy, nhướn người lên trước nhìn trang giấy của cô. "Đang học bài gì mà đến ăn cơm cũng không ngẩng mặt lên?"

Tiền Lê Lê cầm một cuốn sách bài tập hóa học trên bàn đập nhẹ ra sau, rồi tiếp tục viết.

"Này!" Trần Húc bị cuốn sách đập trúng cằm. Nhưng lúc này, cậu cũng nhìn rõ nội dung trên trang giấy của cô. Những lời trêu đùa chuẩn bị nói ra lại bị nuốt vào trong. Cậu ngồi lặng lẽ xuống, nhìn bóng dáng gầy gò của cô bạn.

Chiếc áo khoác cô mặc sờn cũ, mẹ cậu từng gọi đó là "hàng chợ". Tóc cô cắt lởm chởm như bị chó gặm, chính cô tự cắt để tiết kiệm tiền. Nhà cô ở quê, ba mẹ làm ruộng, còn có thêm một đứa em trai. Điều kiện như thế, cô chỉ có cách học hành chăm chỉ để tìm cơ hội đổi đời.