Vào thời điểm này, giao thông thành thị và nông thôn vẫn còn rất lạc hậu. Không có xe buýt thường xuyên và chỉ có một số xe buýt nhỏ cũ kỹ do cá nhân vận hành đi lại giữa quận và các thị trấn khác nhau.
Tiền Lê Lê vừa rồi không nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại cô đã nhận ra khi nhìn thấy chiếc ba lô lớn dưới chân Trần Húc.
Cô gật đầu nói “Ồ”, không đáp lại vấn đề mất trí nhớ và chuẩn bị rời đi.
Trần Húc ngăn cô lại và nói: "Tiền Lê Lê, tớ đã đọc bài viết của cậu, rất hay."
"A? Cậu cũng mua tạp chí "Văn học Thanh Hà" à? Nó được đăng trên số báo nào vậy?" Vương Linh hỏi: "Không phải cậu cũng cười nhạo thầy Tiêu sao? Sao cậu lại quan tâm đến nó vậy?”.
Tiền Lê Lê thực ra đã nhìn thấy tạp chí "Văn học Thanh Hà" với bài báo của thầy Tiêu, nhưng nhà xuất bản không gửi cho cô, và cô cũng không muốn bỏ ra vài nhân dân tệ để mua một tạp chí.
Vương Linh muốn nói Tiền Lê Lê chưa có, nhưng nghĩ lại, Tiền Lê Lê chắc là không muốn mua nên quay lại nói với Trần Húc: “Cậu định làm nhà văn à?”.
Trần Húc nhìn Tiền Lê Lê nói: “Nếu tớ làm nhà văn, ba tớ sẽ giận lắm! Nếu không phải thầy Tần lúc nào lúc lấy các tấm gương học sinh giỏi ra so sánh với ba mẹ tớ, thì tớ chắc chắn cũng sẽ có thời gian tham gia viết bài cho tạp chí.”
"Này! Cậu làm sao so sánh với được Lê Lê nhà tớ." Vương Linh cong môi, kéo ngang cánh tay Tiền Lê Lê, cảm thấy rất tự hào: "Lê Lê, hầu hết mọi người đều không thể so sánh được với cậu. "
“Chính là như vậy.” Trần Húc kỳ thật không có phản bác.
"Ồ, cậu đang nói cái gì vậy? Về nhà nhanh đi." Tiền Lê Lê tuy rằng không nghe mấy lời mê hoặc, nhưng nghe hai người này khen ngợi nhiều như vậy, cô vẫn cảm thấy xấu hổ.
“Nhưng Tiền Lê Lê, tớ thấy cậu quả thực đã khác trước.” Trần Húc nghiêm túc nói. Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc.
Họ là bạn cùng lớp và có quen nhau từ trước, nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với Tiền Lê Lê như thế này, Vương Linh chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào.
Trần Húc luôn là một người nghiêm nghị và ít cười. Sau một hồi kinh ngạc, Vương Linh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, như thể vừa phát hiện ra bí mật gì đó khó nói.
Tiền Lê Lê cũng có chút hoảng sợ, không phải vì cảm giác mơ hồ nào đó mà là vì cô lo lắng Trần Húc thật sự phát hiện ra điều gì đó bất thường, tuy đây không phải xã hội cũ mê tín, cô sẽ bị thiêu sống, nhưng nếu thực sự như vậy sẽ làm người ta sợ hãi. Quá nhiều thay đổi vẫn sẽ dẫn đến sự thắc mắc của những người xung quanh, điều này sẽ gây thêm nhiều rắc rối vô ích.
Cô chưa kịp nói gì thì Trần Húc lại hỏi: "Cậu uống nhầm thuốc à? Sao lại khác thường thế?"
Tiền Lê Lê thở phào nhẹ nhõm.
Vương Linh thất vọng.
Tiền Lê Lê không muốn nói nữa, liền nói: "Cậu mới không bình thường! Gần đến kỳ thi tuyển sinh cấp ba, ai mà không cố gắng? Tớ không thể so sánh với cậu. Nếu tớ không đậu cấp ba, tớ sẽ phải nghỉ học đi kiếm việc làm.”
"Cậu nhất định sẽ thi đậu. Đừng để lời cậu ta quấy nhiễu cậu!" Vương Linh cũng làm mặt lạnh với Trần Húc.
Trần Húc tựa lưng vào cột điện thoại nhìn hai người bước đi. Sau hai ngã tư, Vương Linh rẽ vào cổng trạm y tế thị trấn. Tiền Lê Lê cưỡi trên chiếc xe đạp cũ, dáng người gầy gò dường như không thể điều khiển được chiếc xe đạp cao lớn như vậy, đi không vững quanh co khiến người cô đổ mồ hôi.
Tiền Lê Lê đi xe không ổn định. Cô vẫn chưa trưởng thành, thấp hơn chiều cao của người trưởng thành ba bốn centimet. Chiếc xe đạp cũ này được bố cô và một người cậu họ trong làng mua lại, dù đã chỉnh lại yên xe nhưng nó vẫn rất cao.
Nhưng cô đang có tâm trạng vui vẻ, vừa đạp xe dọc theo tuyến đường trong ký ức vừa nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình.
Tiêu ra hai tệ, một phần là tặng Vương Linh, Tiền Lê Lê cũng không thấy tiếc. Cho dù họ là bạn tốt thì cũng không có lý do gì để lợi dụng. Chỉ có đáp lại thì mối quan hệ mới có thể lành mạnh và lâu dài. Cô hiểu rất rõ sự thật này.