Hai người trò chuyện một lúc.
"A? Cậu nói cái gì?" Trần Húc thanh âm càng ngày càng nhỏ, Tiền Lê Lê không nghe rõ, lại hỏi.
Trần Húc quay đầu sang một bên, tùy tiện xua tay: "Quên đi, tớ không có thời gian nói chuyện với cậu, Thầy Tần còn đang đợi tớ."
Tiền Lê Lê nói “ồ” một cách thờ ơ rồi đi về lớp, Trần Húc nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, lắc đầu, nhăn mặt đi về phía phòng giáo viên.
Tiền Lê Lê không giấu việc này với bạn tốt Vương Linh. Giờ kiếm được tiền, cô cũng không giấu, vui vẻ đưa thông báo cho Vương Linh. Trên thực tế, phí bản thảo mà nhà xuất bản đưa ra không cao, cô tính toán khoảng mười lăm nhân dân tệ cho một nghìn chữ, sau khi viết được hơn một nghìn chữ một chút, cô chỉ nhận được mười tám nhân dân tệ.
Vương Linh vui mừng nhưng không ngạc nhiên. Cô xoa xoa tờ giấy mỏng, trợn mắt cười: “Nhìn xem, cậu viết còn hay hơn trên tạp chí.”
“Không, tớ thấy lạ.” Tiền Lê Lê cầm lấy phiếu chuyển tiền cô đưa lại, có chút suy đoán không chắc ccậu ấy, “Lúc về tớ vừa gặp Trần Húc, cậu ấy nói Thầy Tần phạt cậu ấy. Chẳng lẽ vì chuyện này mà Thầy Tần bận xử lý cậu ấy, không có thời gian phạt tớ sao?”
Vương Linh phồng má suy nghĩ một lúc, nghĩ rằng rất có thể: "Tớ cũng đoán vậy”.
“Thật ra Thầy Tần là người khá tốt.” Tiền Lê Lê cười nói: “Cũng khá thông minh.”
Vương Linh hiếm khi nói sự thật: “Thực ra, ngoài vẻ ngoài khó ưa, hay phàn nàn với cha mẹ, ở một khía cạnh khác thầy ấy vẫn là người tốt”.
Tiền Lê Lê: “…”
Trong tiết Thanh Minh, trường sẽ có hai ngày nghỉ. Chỉ trong thời gian này, học sinh sống trong khuôn viên trường mới được rời trường và về nhà. Họ không có ngày cuối tuần vào thời điểm này.
Họ đến lớp hàng ngày và về nhà cứ bốn đến năm tuần một lần để lấy một hoặc hai bộ quần áo theo mùa và một ít đồ ăn. Sau giờ học, Tiền Lê Lê đến bãi xe đạp lấy chiếc xe đạp cũ của mình, đi dạo một vòng thị trấn với Vương Linh đang đợi bên ngoài.
"Nhân tiện, không phải cậu nói muốn cắt tóc sao? Cậu quên rồi à?" Vương Linh nhắc nhở khi đi ngang qua tiệm cắt tóc.
Tiền Lê Lê lắc đầu: “Đừng nhắc tới, tớ không có tiền.” Mấy ngày nay cô ăn hết bánh xèo nhà mình mang đến, đành phải mua bánh hấp về ăn ở căng tin trường. Cô đã tiêu thêm hai nhân dân tệ và mất một xu.
"A? Vậy để tớ cho cậu mượn." Vương Linh nhanh chóng thò tay vào túi quần.
Tiền Lê Lê tay phải cầm ghi đông, rảnh tay trái ôm cô: "Không, không cần. Hơn nữa, cậu không giàu, cậu quên rồi à?"
Sau khi lấy được mười tám tệ, Tiền Lê Lê rất vui vẻ, không vội lấy xe đạp mà đi vào quán nhỏ bên cạnh, bỏ ra hai tệ để mua hai chiếc giăm bông có thịt nạc đưa cho Vương. Linh.
“Cậu làm gì vậy?” Vương Linh chắp tay sau lưng.
Tiền Lê Lê liền đi tới nắm lấy tay cô: "Cầm lấy, đây là tiền tớ tự kiếm được, cậu lúc nào cũng đãi tớ, chẳng lẽ tớ lại không đãi cậu được gì sao?”
“Cái đó thì khác. Những thứ đó đều là do nhà tớ đưa.” Vương Linh vẫn không chịu, “Đừng…”
Tiền Lê Lê ngắt lời cô: "Chúng ta là bạn tốt mà. Cậu luôn giúp đỡ tớ, tớ luôn biết ơn cậu, chẳng lẽ tớ không đãi nổi cậu cái dăm bông sao.”
"Này! Hai người đang cãi nhau cái gì vậy? Giống như các bà già vậy." Giọng nói lười biếng của Trần Húc đột nhiên vang lên, "Cái gì ngon? Hai người không muốn thì đưa cho tớ. Tớ đang đói bụng."
“Đừng mơ!” Vương Linh lấy hai cây giăm bông nhét vào cặp sách. Những năm 1990, giăm bông còn khá hiếm. Gia đình Vương Linh tuy khá giả hơn Tiền Lê Lê nhưng lại cũng không lúc nào có giăm bông ăn.
“Hừ!” Trần Húc nhếch môi, “Keo kiệt!”
Tiền Lê Lê cười hỏi Trần Húc: "Cậu làm gì ở đây?"
Trần Húc vẻ mặt kỳ quái nhìn cô: "Tớ đang đợi xe về nhà. Đây không phải là chổ đợi xe bus sao? Cậu mất trí nhớ rồi à?"