Vân Chỉ mở to mắt, đối diện đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Khóe mắt anh đỏ hoe. Gì chứ? Anh vừa khóc sao? Giang Đình Chi lạnh lùng nhìn cô. Vân Chỉ bất động, hai người nhìn chằm chằm không rời. Một lúc lâu, cô bỗng bật khóc, nước mắt như hạt châu đứt dây, lăn dài trên má.
Gương mặt đỏ bừng, chiếc mũi nhỏ cũng ửng hồng, trông cô tội nghiệp vô cùng.
Sự lạnh lùng trong mắt Giang Đình Chi khẽ rung động, không tin nổi. Cô cắn anh, cào anh, giờ còn khóc lóc uất ức?
"Cô còn định làm loạn đến bao giờ?" Anh nghiêm giọng. Đúng là như người ta nói, chẳng có người phụ nữ nào khiến người khác được yên thân.
Vân Chỉ từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nước mắt chưa khô đã hờn trách: "Hu hu… Anh bắt nạt người ta."
"Tôi bắt nạt cô?" Đây là lần đầu tiên Giang Đình Chi gặp kiểu người ngược đời như thế này.
Vân Chỉ giơ tay, dùng ngón trỏ nhẹ chọc vào ngực anh, động tác như mèo con cào: "Nửa đêm không cho người ta ngủ, đây chẳng phải bắt nạt sao?"
"Đây là phòng của tôi." Anh khẽ nhíu mày, nghiêng người ra sau, lạnh lùng đáp: "Cô tự tiện xông vào."
"Thế cũng là lỗi của anh."
Cô nhất quyết không để anh thoát, hai đầu gối quỳ trên giường, nghiêng người về phía anh. Đôi môi đỏ hồng cắn nhẹ, ánh mắt đầy trách móc: "Là anh phụ bạc tôi trước."
Phụ bạc?
Giang Đình Chi bối rối.
Rốt cuộc anh đã làm gì mà tự dưng bị đội cho cái danh này?
"Hôm nay chúng ta kết hôn rồi." Khuôn mặt không trang điểm của cô trông càng trẻ trung, ánh mắt long lanh như mèo con bị bỏ rơi: "Anh không thèm ngó ngàng đến cô dâu của mình sao?"
Cô đến gần hơn, mùi hương hoa hồng thoang thoảng xâm chiếm khứu giác anh.
"Thật là uổng công tôi cố gắng."
Cô chỉ vào chiếc sườn xám trên người: "Tôi đặt may nó, tốn không ít công sức. Dù sao cả đời chỉ mặc một lần, tôi muốn lúc mình đẹp nhất, anh sẽ nhìn thấy. Vậy mà tôi tắm xong cũng không thay ra."
Lời cô chân thành đến mức khó lòng nghi ngờ.
Nhưng Giang Đình Chi vẫn giữ vững thái độ, quay mặt đi: "Nói đi, cô muốn gì."
Vân Chỉ lại áp sát, đôi mắt chớp chớp đầy nghịch ngợm: "Tôi là vợ anh, anh nói xem tôi muốn gì?"
Cô đột ngột nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ khiến anh thấy choáng ngợp, phải nhắm mắt lại. "Những gì cô muốn, tôi không thể cho."
"Vậy thì…"
Vân Chỉ khẽ kéo áo ngủ của anh, giọng dịu dàng: "Tối nay cho tôi ở lại được không?"
"Không được." Anh lạnh nhạt từ chối, gạt tay cô ra: "Tôi quen ở một mình."
"Tôi hứa sẽ không làm phiền anh."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hít mũi đầy uất ức: "Chú Trần bảo tối nay sẽ mưa to. Tôi sợ lắm, không dám ngủ một mình. Anh không phải là người tin Phật sao? Hãy từ bi với tôi một lần."
Giang Đình Chi thoáng dừng lại, ánh mắt nghi hoặc.
"Hồi nhỏ tôi từng bị sét đánh." Cô nói dối tỉnh bơ.
Anh: …
Ầm!
Tiếng sấm đột ngột vang lên, Vân Chỉ hét lên, bất chấp mọi thứ lao vào lòng Giang Đình Chi.
Anh không kịp phản ứng, suýt bị cô đè xuống giường.
"Có sấm, tôi sợ lắm!"
Vân Chỉ rúc sâu vào lòng Giang Đình Chi, đôi tay mềm mại không ngần ngại luồn vào cổ áo anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô đối lập hoàn toàn với làn da lạnh lẽo của Giang Đình Chi, khiến anh cảm giác như bị thiêu đốt.