Thái độ của ông không tệ, Vân Chỉ không nói thêm gì.
Ngôi nhà nhỏ trước mặt vẫn bình lặng như ba ngày trước. Có điều, vẻ trang nghiêm và u ám của nó lại tăng thêm vài phần. Vân Chỉ lẩm bẩm: "Không giống tổ chức tiệc mừng, giống đám tang hơn."
Trong phòng khách, người hầu mỗi người một việc. Đường Lân ngồi trên ghế sofa, thong thả xem tạp chí thời trang. Nghe tiếng bước chân lạch cạch ngoài sân, người hầu tò mò nhìn về phía cửa.
Đường Lân đặt tách trà đỏ xuống bàn, mỉm cười, ra lệnh: "Ít lo chuyện bao đồng, làm việc của mình đi."
Rõ ràng là dáng vẻ của một nữ chủ nhân.
Người hầu đã quen, lặng lẽ thu hồi ánh mắt tò mò của mình.
Vân Chỉ bước vào phòng khách, quan sát xung quanh. Phong cách trang trí vẫn giống như trong trí nhớ của cô: tường trắng đơn giản, bàn ghế gỗ mộc mạc, đồ gia dụng được phủ vải bố màu trắng đơn điệu, bình hoa cổ cắm những cành hoa khô. Tất cả đều là đồ chết, không có sức sống.
Ngay cả người hầu cũng không có biểu cảm, giống như những con búp bê gỗ.
Yên tĩnh là yêu cầu duy nhất của Giang Đình Chi đối với cuộc sống.
Ánh mắt của Vân Chỉ nhanh chóng dừng lại trên người Đường Lân đang ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt cô lập tức trở nên căng thẳng.
Thấy cô không vui, quản gia Trần cũng không hiểu sao lại căng thẳng theo. Ông khẽ nói: "Tiểu thư Vân Chỉ, tiên sinh đang nghỉ ngơi trong phòng."
Đường Lân đặt tách trà xuống, thản nhiên tiếp lời: "Tiểu thư Vân Chỉ còn chưa biết sao? Giang tiên sinh không thường tiếp khách."
Gọi Vân Chỉ là khách, vậy cô ta là chủ sao?
Quản gia Trần nhíu mày. Ông đã sớm nhận ra Đường Lân có ý với Giang Đình Chi. Chỉ là tiên sinh không xử lý, ông cũng không tiện nói gì.
Hôm nay Đường Lân hơi quá đáng rồi. Dù sao thì Vân Chỉ mới là vợ của tiên sinh.
Quản gia Trần nghĩ chắc Vân Chỉ sẽ nổi cơn tam bành, nhưng không ngờ cô lại rất bình tĩnh.
Vân Chỉ ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Đường Lân, giơ tay. Bàn tay trắng nõn, thon thả, cong lên như cánh lan, dừng giữa không trung.
Quản gia Trần lập tức tiến đến: "Tiểu thư Vân Chỉ có gì phân phó?"
Vân Chỉ xoay tay, chỉ vào tách trà đỏ Đường Lân đang uống.
Quản gia Trần hiểu ý, ngay lập tức sai người hầu pha một tách trà mới.
"Khoan đã." Vân Chỉ nở nụ cười, nhàn nhạt nói: "Gu của Đường tiểu thư không hợp. Tôi không uống giống cô ấy."
Đường Lân thoáng giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Gu của ai không hợp?
"Vân tiểu thư muốn uống trà gì?" Đường Lân hỏi, ánh mắt dò xét. Cô muốn xem một cô gái làng quê có thể có gu cao cấp đến đâu.
Vân Chỉ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Trà Vân Nam, thêm đường, thêm sữa. Đường ít hơn năm miligam, sữa nhiều hơn một miligam." Đường Lân và quản gia Trần đều sững sờ.
"Không có trà Vân Nam sao?" Vân Chỉ nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác không dám từ chối.
"Tôi sẽ pha cho cô ngay." Quản gia Trần vội vàng đi ra bếp, tự tay pha một tách trà Vân Nam và mang trở lại.
Vân Chỉ nhận lấy, nhấp một ngụm rồi bình thản nhận xét: "Vừa miệng."
Được khen, quản gia Trần vốn già dặn, đĩnh đạc cũng không giấu được vẻ vui mừng, mỉm cười như một đứa trẻ.