Ban đầu thì chỉ có chịu đói thôi.
Xem livestream để cầm hơi là vì có lần cậu đói bụng lướt Bilibili, lướt trúng kênh của một up chuyên dạy nấu ăn, xem say sưa quá nên không để ý đến cái bụng đói nữa.
Sau đó, cậu phát hiện ra blogger này không bao giờ nhận quảng cáo, không PR, không giống như những blogger khác hay giật tít, thậm chí không nói một câu thừa thãi nào.
Món ăn làm ra trông cũng rất hấp dẫn, còn có...
"Trong lúc chần thịt, chúng ta có thể lấy nấm hương đã rửa sạch ra cắt thành miếng." Động tác của blogger rất thuần thục, không hề vội vàng, giọng nói trầm ấm, trong trẻo.
Chúc Du bị giọng nói này kéo về thực tại, cậu nheo mắt nhìn vào màn hình livestream.
Blogger không lộ mặt, chỉ lộ ra phần thân trên, chiếc tạp dề bó sát, tôn lên những đường nét cơ thể săn chắc, mượt mà, blogger có thân hình tam giác ngược điển hình, vai rộng, eo thon, cánh tay rắn chắc, gân xanh nổi rõ.
Cho nên, còn có một lý do nữa là thân hình của blogger này, trong số những blogger chuyên câu view bằng ngoại hình, cũng thuộc hàng thượng thừa.
Mà Chúc Du lại là dân học mỹ thuật, giống như một số sinh viên mỹ thuật khác, cậu đương nhiên sẽ có thiên hướng yêu thích cái đẹp, từ vật thể cho đến con người.
Thế là, việc canh giờ xem livestream đã trở thành thói quen cố định vào thứ Sáu hàng tuần của Chúc Du.
Có lẽ do khung giờ này ở Trung Quốc đã quá muộn, số người xem livestream ít hơn hẳn so với trước đây, bình luận cũng lác đác vài dòng.
[Giờ đang là hơn 4 giờ sáng, sao Chúc lão sư lại livestream vào giờ này thế?]
[Đi nước ngoài rồi.]
[Anh ấy ra nước ngoài rồi, đến Anh Quốc rồi, vào trang chủ của anh ấy mà xem.]
...
Chúc Du tinh mắt chú ý đến mấy dòng bình luận này.
Thế là cậu tiện tay bấm vào trang chủ của blogger xem thử, quả nhiên địa chỉ IP đã thay đổi từ Bắc Kinh sang Anh Quốc.
Phần giới thiệu cá nhân từ chỗ trống trơn giờ đã có thêm một dòng: "Đã đến Anh Quốc du học, sau này thời gian livestream sẽ là từ 1 giờ đến 2 giờ sáng thứ Bảy, không cố định."
Thảo nào thời gian livestream cố định vào thứ Sáu hàng tuần lại bị dời đến tận bây giờ.
Vậy là đến Anh Quốc từ khi nào nhỉ?
Chúc Du không quá quan tâm đến những chuyện này, thứ cậu quan tâm từ trước đến nay chỉ có những món ăn mà blogger này làm ra.
Danh sách video của blogger toàn là các video hướng dẫn nấu ăn.
Chúc Du lướt qua một lượt, xác nhận mình không bỏ sót video nào rồi quay lại phòng livestream.
Buổi livestream vẫn tiếp tục.
Chiếc đồng hồ treo tường đã quay được nửa vòng, Chúc Du thèm đến mức phải thắt chặt dây lưng thêm một nấc.
Blogger đậy nắp nồi trong suốt lại, lên tiếng nhắc nhở: "Cứ om như vậy thêm 15 phút nữa là có thể tắt bếp rồi."
"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép xuống live nhé, mọi người ngủ sớm đi." Giọng nói thanh nhuận, êm ái như dòng suối mát lành ngày xuân, nghe rất dễ chịu.
Không biết có phải ảo giác hay không, Chúc Du luôn cảm thấy trong phòng thoang thoảng một mùi hương.
Một mùi hương quen thuộc của món ăn.
Tại sao lại nói là quen thuộc? Bởi vì đây dường như là mùi vị của món cơm gà om mà cậu từng ăn ở Trung Quốc.
Cậu cụp hàng mi dày rậm xuống, ánh mắt lại dán vào màn hình máy tính bảng, món mà blogger làm tối nay chính là cơm gà om.
Chúc Du bắt đầu nghi ngờ đường truyền mạng ở Anh Quốc có phải quá phát triển, quá tiên tiến rồi không.
Đột nhiên, Chúc Du giật thót mình, sống lưng lạnh toát, dự cảm không lành từ xương cụt lan lêи đỉиɦ đầu.
Cậu quay đầu lại, con mèo khoang nằm ngủ ngáy khò khò dưới chân giường không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.