Tính tình của Chúc Du vốn đã rất tệ, lại còn thù dai, kiêu căng ngạo ngược, không nói lý lẽ, nhưng cậu lại là đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà họ Chúc, xem ra một thân tật xấu này đều là do được nuông chiều mà ra.
"Xem ra em vẫn chưa sửa được cái tính này, em có biết không? Ngoài bọn anh ra thì chẳng ai có thể chịu đựng được em đâu." Ít nhất thì giọng điệu của Chúc Đình nghe có vẻ quan tâm đến Chúc Du.
Chúc Du hậm hực: "Vậy thì mọi người cũng ghét em luôn đi, em không cần ai thích hết."
Lại giở thói ngang bướng rồi.
"Hơn nữa Chúc Du, việc đưa em ra nước ngoài và kiểm soát chi phí sinh hoạt của em là quyết định chung của cả gia đình, đến cả bà nội cũng đồng ý rồi." Chúc Đình bổ sung thêm.
"Cái gì mà quyết định chung của cả gia đình? Em không phải người nhà họ Chúc à? Em đã đồng ý chưa?" Chúc Du tức đến bật cười, cậu quỳ gối nhích đến gần điện thoại, vung nắm đấm vào camera để trút giận.
Chúc Đình nhìn vào điện thoại, khóe môi từ từ cong lên: "Thiểu số phục tùng đa số, phản đối của em không có hiệu lực."
Ánh mắt anh liếc sang chiếc máy tính bảng Chúc Du đang để sang một bên, trên đó đang phát sóng một chương trình ẩm thực.
Anh lại tốt bụng nhắc nhở: "Còn nữa, bụng đói thì hạn chế xem mấy chương trình như thế này, dễ bị viêm dạ dày lắm đấy."
"Em có muốn bụng đói đâu?" Chúc Du cười lạnh một tiếng: "Đợi em chết đói rồi, mọi người chính là hung thủ gϊếŧ người!"
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Chúc Đình, Chúc Du suýt chút nữa bị tức đến ngất xỉu, bây giờ cậu đâu còn đói nữa, tức đã no căng cả bụng rồi.
Thế là cậu giận dữ quát: "Cúp máy đây! Bọn mình chẳng có gì để nói với nhau cả."
Chúc Đình gật đầu nói được.
Bàn tay chuẩn bị cúp máy của Chúc Du lại khựng lại, vẻ mặt cậu đột nhiên có chút không tự nhiên, ấp úng hỏi đối phương:
"À đúng rồi, cái người bạn tên August của anh, khụ khụ, tiệm cà phê của anh ta tên là gì vậy?"
"Em chỉ đến đó uống cà phê thôi, anh đừng có mà nghĩ nhiều." Nói xong còn quay đầu đi để che giấu.
"Là August." Chúc Đình bất lực sửa lại, rất nể mặt Chúc Du mà không vạch trần tâm tư của cậu, "Thông tin về cậu ấy lát nữa anh sẽ gửi qua WeChat cho em, đừng có cúp máy xong là chặn anh luôn đấy."
Chúc Du cúp máy xong liền ném điện thoại sang một bên, điện thoại nhanh chóng vang lên mấy tiếng thông báo tin nhắn WeChat.
...
Chúc Du bị "lưu đày" sang Anh Quốc đã ba tháng rồi.
Bởi vì chuyện cậu bỏ nhà ra đi, mất tích khiến cả nhà tức giận, nên bị mẹ cậu tìm người đóng gói đồ đạc, tống khứ sang đây ngay trong đêm, sự phản kháng của Chúc Du chẳng có chút tác dụng nào, có lẽ phải xuống nước nhận sai với mẹ thì mới có hy vọng về nước.
Nhưng Chúc Du trời sinh tính tình mạnh mẽ, cứng đầu, thà chịu khổ ba tháng trời cũng không chủ động liên lạc với người nhà để nhận sai, người duy nhất liên lạc với cậu là Chúc Đình cũng là do anh ta chủ động.
Thật ra nói là chịu khổ cũng không hẳn, bởi vì chịu khổ thì ít nhất còn có cái khổ để mà chịu, còn ở Anh Quốc, đồ ăn cho người da trắng thì dở tệ, đồ ăn Trung Quốc thì đắt cắt cổ.
Cậu đã hiểu ra rồi, du học đâu phải là đọ xem gia thế ai tốt hơn, mà là đọ xem ai mạng dai hơn.
Mà bây giờ, sinh hoạt thường ngày của cậu ở Anh Quốc chính là nằm trên giường chịu đói và xem livestream để cầm hơi.