Nào ngờ, chưa đầy nửa tháng sau khi hai bên bàn bạc xong, thiệp cưới còn chưa trao, Thái phi bỗng thay đổi ý định, tiến cung cầu cho con trai một mối hôn sự khác.
Chuyện này vốn cũng chẳng sao, dù sao cũng chưa công khai, để con gái tìm một mối lương duyên khác là được. Dù gì con gái họ và Quận vương cũng chưa gặp nhau nhiều, không có tình cảm sâu đậm. Hôn sự không thành thì thôi.
Nhưng Thái phi lại không biết nghĩ gì, mời Chúc Tinh đến phủ Quận vương, nói rằng không phải bà ấy muốn hủy hôn, mà là do bát tự của hai bên không hợp. Nếu thành thân, e rằng sẽ gặp điều chẳng lành, nên đành phải đau lòng từ bỏ.
Những lời khách sáo này vốn không có gì, Chúc Tinh cũng chẳng buồn bận tâm đến lý do thực sự của việc Quận vương phủ từ hôn. Nhưng khi rời phủ, bà nghe thấy lời đồn từ các hạ nhân trong phủ, liền giận không kiềm chế được, quyết không để yên chuyện này.
Những kẻ hầu đó nói rằng bát tự của tiểu thư Triệu gia không tốt, Thái phi nhận được lời cảnh báo từ cao nhân, nên mới vội vàng hủy bỏ hôn sự này. Để tránh đêm dài lắm mộng, còn đặc biệt xin Thánh Thượng ban hôn.
Lại có kẻ nhiều chuyện thì thầm: “Không biết bát tự của tiểu thư Triệu gia xấu đến mức nào, mà khiến Thái phi lo lắng đến thế.”
Tuy Chúc Tinh chỉ sinh được một đôi con, chưa từng lo liệu chuyện hôn nhân, nhưng bản thân bà từng lập gia thất, lại xuất thân từ đạo quán, sao có thể không biết rằng việc trao đổi bát tự chẳng qua chỉ để lấy chút cát tường?
Cái gọi là "bát tự không hợp" chỉ là một cái cớ trang trọng mà thôi.
Hơn nữa, hai nhà còn chưa đổi thϊếp canh, vậy Thái phi có được bát tự của con gái bà từ đâu?
Đúng, Triệu gia bọn họ không bằng Quận Vương phủ, Thái phi đã tìm được một nữ tế phù hợp hơn, muốn hủy hôn cũng không có gì sai. Nhưng điều không nên làm chính là hắt nước bẩn lên đầu con gái bà!
Chúc Tinh tức giận quay về phủ, kể lại chuyện này cho chồng.
Triệu Đắc Viên nghe xong cũng tức giận, chuyện này thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Ông ngay đêm ấy vào cung yết kiến Hoàng thượng, hỏi ngài có còn nhớ lời hứa năm xưa không.
Tất nhiên, ông chỉ định xin Hoàng thượng ban một chiếu chỉ trống, không phải thật sự muốn gả con gái đi, bởi vì ông vẫn chưa tìm được chàng rể thích hợp!
Ông chỉ muốn qua việc này để bày tỏ với Thái phi rằng bát tự của con gái ông rất tốt, không có chuyện không hợp kết thân, không thể gả, tất cả đều là chuyện vớ vẩn. Ai mà cưới được ái nữ của ông, chính là người may mắn nhất trên đời.
Không ngờ Hoàng thượng lại hiểu lầm ý của ông, hỏi xem ông có đang để ý đến hoàng tử nào không. Ông hoảng hốt, đang muốn giải thích, thì bên cạnh, Hoàng hậu lại lên tiếng cười nói: