Gả Cho Hai Chàng [Cổ Đại]

Chương 10

“Dọa cũng không được. Dùng lý lẽ để thuyết phục mới là đạo làm quân tử.” Phu nhân Đại Lý Tự Khanh khẽ nghiêm giọng.

Đại Lý Tự Khanh khẽ đáp: “Rồi, rồi, vi phu đã hiểu.”

Giáo huấn xong phu quân, Chúc Tinh quay sang dạy dỗ con gái: “Sa Nhi, không phải nương muốn nói con, nhưng lần này con thực sự quá hồ đồ. Dù cho con có thoát khỏi phủ thuận lợi, thì ra ngoài con định đi đâu?”

Triệu Đắc Viên nghe vậy gật gù, ra hiệu con gái: “Nghe thấy nương nói gì chưa?”

Chúc Tinh tiếp tục: “Con không có người dẫn đường, cũng không có giấy tờ. Những nơi lớn hơn một chút đều không vào được. Dù có muốn chạy, chân người cũng không nhanh bằng ngựa. Có lẽ con còn chưa đến được thành khác thì khắp nơi đã dán bố cáo truy nã con rồi.”

Triệu Đắc Viên lại gật đầu: “Nương con nói rất đúng.”

Chúc Tinh nói tiếp: “Thái Ất Sơn là một lựa chọn không tồi, cách Trường An không xa, lại là nơi con quen thuộc. Con có thể trốn ở đó năm năm, mười năm.”

“Nhưng con an toàn, còn cha nương, ca ca con ở lại Trường An thì sao? Hoàng thượng có dễ dàng bỏ qua không? Chẳng lẽ vì ích kỷ của mình mà con hại cả gia đình sao?”

Triệu Đắc Viên nghe xong, đau lòng gật đầu: “Đúng vậy!”

Mịch Du nghe đến đây thì xấu hổ không thôi.

Tuy nàng đã sớm tỉnh ngộ từ lúc gặp Thái tử, hối hận vì hành động hồ đồ của mình, nhưng mãi đến giờ nàng mới thật sự nhận ra mình đã gây ra tai họa lớn thế nào, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Nếu không nhờ Thái tử nhân đức, e rằng lúc này dù nàng có khóc sập cả phủ, cũng không thể cứu vãn được gì.

Dù vậy, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như thế. Trước giờ nàng chưa từng có ý định bỏ trốn, nhưng hành động đã xảy ra thì đó chính là lỗi của nàng, sai lầm của nàng. Nàng nên nhận lỗi.

Nàng cúi thấp đầu, thành tâm bái lạy: “Cha, nương, con gái đã biết lỗi. Con không dám tái phạm. Con sẽ ngoan ngoãn gả cho Thái tử, làm một Thái tử phi giữ tròn lễ tiết, không gây thêm phiền toái.”

Nghe lời này, sắc mặt Triệu Đắc Viên dịu lại, định lên tiếng thì không ngờ Chúc Tinh lại nói: “Hơn nữa, nếu muốn bỏ trốn, con cũng không chọn lúc khác sao? Thánh chỉ ban hôn đã hạ từ nửa năm trước, con không bỏ trốn sớm đi, lại chọn đúng đêm trước đại hôn mà trốn. Đầu óc con bị nước làm hỏng rồi à?”

“Nếu con trốn sớm, nương còn có thể giúp con, cứ nói là con chẳng may bệnh qua đời ở Thái Ất Sơn, ai dám trách được?”

Triệu Đắc Viên suýt nữa nghẹn: “Phu nhân!”

“Ông hét lên làm gì?” Chúc Tinh thản nhiên đáp. “Sa Nhi sai trong chuyện này, nhưng ông cũng không vô can. Yên ổn biết bao tự dưng lại đi cầu thánh chỉ ban hôn.”