Gả Cho Hai Chàng [Cổ Đại]

Chương 8

"Miễn lễ." Giọng Thịnh Chiêm lạnh nhạt, không lộ vui buồn: "Ngày mai là đại hôn, theo lễ cô vốn không nên đến, nhưng có vài lời muốn hỏi lệnh muội, nên mạn phép mời nàng ra dưới ánh trăng, mong Trấn Phủ Sứ không phiền lòng."

Triệu Tầm Lang cúi đầu, đứng dậy: "Điện hạ nói quá lời. Tiểu muội ngày mai sẽ thành thân với điện hạ, lời nào đều có thể nói được. Chỉ là đã khuya..."

Thịnh Chiêm đáp: "Cô vốn đang định đưa nàng về phòng, nhưng nếu Trấn Phủ Sứ đã tới, thì phiền ngài đưa nàng về vậy."

"Vâng, đây là bổn phận của hạ quan."

Hai bên chỉ vài câu đã hoàn thành giao tiếp. Đám người cung kính tiễn Thái tử điện hạ.

Mịch Du do dự không biết có nên gọi hắn lại để trả áo choàng hay không. Cuối cùng, nàng vẫn không trả.

Không phải nàng không muốn trả, mà là trước mặt đông người, nàng không đủ dũng khí mở lời. Hành động này thật sự quá mức.

Hy vọng mọi người đang cúi đầu không chú ý đến chiếc áo choàng trên người nàng... Dù có chú ý cũng không sao, ngày mai nàng đã trở thành thê tử của hắn, chẳng cần quá so đo những hành động vượt lễ…

Lúc này, khi ngẩng đầu lên, nàng lại đối diện ánh mắt huynh trưởng, trong lòng lập tức run lên.

Mịch Du nở nụ cười, có phần lấy lòng: "Ca ca..."

Triệu Tầm Lang không để ý đến lời muội muội, chỉ lạnh nhạt phân phó kẻ hầu bên cạnh: “Đi thông báo với những người khác, đã tìm thấy tiểu thư rồi.”

Sau đó mới quay lại nhìn nàng, gương mặt không chút cảm xúc, lạnh giọng nói: “Về rồi nói.”

Mịch Du thấy sắc mặt ca ca thật sự giận dữ, không dám làm nũng hay giả vờ đáng thương nữa, chỉ biết cúi đầu, lí nhí đáp: “Vâng.” Nàng kéo chặt chiếc áo choàng trên người, dáng vẻ như chú chim cút nhỏ, lẽo đẽo đi theo sau.

Đi được một đoạn, nàng nhận ra hướng đi không phải về khuê phòng của mình, mà là hướng tới chính sảnh. Nàng lập tức hoảng loạn, không dám giữ im lặng nữa, vội cất tiếng hỏi: “Ca ca định đưa muội đi đâu vậy?”

“Muội còn không nhìn ra sao?”

Quả nhiên là chính sảnh! Nàng càng thêm bối rối, giọng run run: “Ca ca, muội…”

“Có chuyện gì, tự nói với cha nương.”

Vị Trấn Phủ Sứ của Nam Trấn Phủ Tư vốn nổi danh công chính nghiêm minh, đối với muội muội ruột cũng không chút nương tay. Mịch Du không còn cách nào khác, cũng không đủ can đảm cãi lại, đành cắn răng đi theo.

Trong chính sảnh, Đại Lý Tự Khanh và phu nhân đang ngồi trên ghế chính, sắc mặt nghiêm nghị.

Mịch Du quỳ xuống: “Cha, nương, con gái bất hiếu.”

Một câu nhận lỗi suýt chút nữa khiến cha nàng tức đến mức ngã ngửa: “Bất hiếu? Con cũng biết mình bất hiếu? Con có biết mình đã gây ra chuyện gì không?!”

Nàng vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Cha, con biết lỗi rồi. Sau này sẽ không dám nữa.”