“... Vâng.”
Hắn bất ngờ tiến lên một bước.
Mịch Du giật mình, theo bản năng lùi lại một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra sự bất nhã nên vội đứng yên, để mặc hắn tiến đến gần.
Đến lúc này, nàng mới nhận ra Thái tử so với nàng cao hơn rất nhiều, dáng người vững chãi khiến nàng chỉ đứng đến ngang ngực hắn. Cảm giác áp bức vô hình lập tức tràn ngập trong lòng.
Mịch Du hoang mang ngước lên, trong mắt mang theo chút bối rối nhìn hắn: "Điện hạ?"
Thịnh Chiêm lặng lẽ nhìn nàng, không đáp.
Lông mi Mịch Du khẽ run hai cái, tựa như cánh chim nhỏ xẹt qua mặt nước, nhẹ nhàng khuấy động những gợn sóng.
Ánh mắt hắn thoáng dao động, rồi cất giọng: "Tán Bạch."
Dưới màn đêm, một bóng người lặng yên xuất hiện, tiến lên hành lễ: "Có thuộc hạ."
Hắn nhàn nhạt hỏi: "Phủ đệ xảy ra chuyện gì?"
Người kia cúi đầu đáp, quả nhiên đúng như suy đoán của Mịch Du, người trong phủ phát hiện không thấy nàng đâu, đang tìm kiếm khắp nơi.
Thịnh Chiêm gật đầu: "Được, cô đã rõ. Ngươi lui đi."
Người nọ cúi người hành lễ, rồi lại biến mất trong màn đêm, như chưa từng hiện diện.
Mịch Du đứng ngây ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ là ám vệ của Thái tử? Từ việc xuất hiện lẫn biến mất đều im hơi lặng tiếng, thân thủ quả thực phi phàm.
Trong phủ đệ này còn bao nhiêu người như thế? Thái tử sắp đại hôn, mọi sự an toàn đều phải chu toàn. Còn nàng, rốt cuộc là bị trúng phải cơn gió gì, lại dám làm chuyện điên rồ như bỏ trốn vào thời điểm này?
Thịnh Chiêm không cho nàng thêm thời gian suy nghĩ miên man, lại bước thêm một bước, đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói: "Đi thôi. Ta đưa nàng về. Nếu gặp người trong phủ, cũng tiện có lời giải thích."
Thái tử tuổi mười chín, đã cử hành lễ trưởng thành, tóc được buộc bằng vòng ngọc. Gió đêm thổi qua, làm tóc hắn khẽ bay, mang theo mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, giống như hương từ chiếc áo khoác trên người nàng.
Mịch Du thoáng thất thần, mê man đi theo hắn, mãi đến nửa đường mới tỉnh táo lại, trên mặt thoáng ửng đỏ. Nàng âm thầm mắng mình tại sao lại dám lơ đễnh trong lúc này, quả thật không muốn sống nữa.
Hành lang chỉ dài mấy chục bước, rất nhanh đã gặp được người đang tìm nàng.
Dẫn đầu là huynh trưởng của nàng, phía sau còn dẫn theo hai hàng gia đinh cầm đèn l*иg.
Khi nhìn thấy Mịch Du khoác áo choàng, Triệu Tầm Lang thoáng ngẩn ra, ngay sau đó hiện lên vẻ tức giận. Nhưng khi ánh mắt chạm đến người bên cạnh nàng, y lập tức thu lại biểu cảm, quỳ xuống hành lễ: "Hạ quan tham kiến Thái tử điện hạ."
Đám gia đinh phía sau vội vã quỳ theo, chỉ còn hai người bọn họ đứng thẳng trong hành lang.
Mịch Du bị cảnh này dọa sợ, băn khoăn không biết có nên quỳ theo để chuộc lại lễ tiết đã thất thố ban nãy không.