Cao Môn Thứ Nữ

Chương 12: Hứa Thành Đức rơi vào hồ sen (3)

“A a a !!!”

Một tiếng hét bất thình lình vang lên, cùng với âm thanh lớn "bùm" - có người rơi xuống nước. Ngay sau đó, âm thanh vùng vẫy dữ dội vang lên, người nọ giãy giụa, tay đập mạnh xuống mặt nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Biến cố bất ngờ xảy ra.

Vừa nghe thấy giọng người đó, lòng Cố Vân Cẩm như trĩu nặng, lạnh lẽo đến tận đáy.

Không cần nhìn cũng biết, giọng nói ấy chính là của Hứa Thành Đức – kẻ mà nàng căm ghét tận xương tủy, không thể nhầm lẫn được.

Dù vậy, sự việc đã xảy ra đến mức này, nàng không thể không bước ra xem xét. Không cần nói đến chuyện cứu hay không cứu, nếu không tự mình xác nhận, nỗi ám ảnh này sẽ mãi bám lấy nàng.

Nhìn thấy tận mắt mới là thật, nghe bằng tai đôi khi chỉ là giả. Nếu chẳng may đây chỉ là một sự trùng hợp – giọng nói giống nhưng người lại không phải Hứa Thành Đức, thì nàng biết làm thế nào?

Cố Vân Cẩm mím chặt đôi môi hồng, rồi để Bích Đào dìu mình ra khỏi nơi ẩn nấp, chậm rãi bước về phía hồ sen.

Khu vực quanh hồ sen có nhiều núi giả san sát, nhưng giữa các cụm núi lại không hoàn toàn liền mạch. Giữa chúng là con đường nhỏ lát đá cuội rộng chừng hai thước. Những phiến đá sắc nhọn, gồ ghề, buộc nàng phải đi ra con đường ấy mới có thể nghiêng đầu nhìn rõ mọi chuyện.

Không sai, người đang vùng vẫy dưới nước chính là Hứa Thành Đức.

Cố Vân Cẩm lặng lẽ tựa lưng vào núi giả, cúi đầu im lặng một lúc lâu. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vỗ lên tay Bích Đào, ra hiệu rời đi mà không nói một lời.

Trước khi rời khỏi, nàng liếc nhìn lại hồ sen một lần cuối. Trong lòng dâng lên chút khó tả, pha lẫn chút khinh thường.

Rõ ràng bờ hồ không hề sâu, nước chỉ ngập tới vai, đến mức nửa đầu của Hứa Thành Đức vẫn nổi lên trên mặt nước. Hắn hoàn toàn không chìm, nhưng hắn lại nhắm tịt mắt, cố tình la hét om sòm, làm động tác rất lớn, tạo ra từng đợt sóng nước, tuyệt nhiên không chịu mở mắt nhìn quanh, khiến ai nhìn cũng nghĩ rằng hắn sắp chết đuối.

Hơn nữa, vị trí hắn rơi xuống cách bờ không xa. Vùng vẫy nãy giờ, hắn đã tự động trôi gần sát bờ. Chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đất liền, vậy mà Hứa Thành Đức vẫn nhắm chặt mắt, miệng gào thét, hai tay quơ loạn xạ như thể không biết điều gì đang xảy ra.

Cố Vân Cẩm thu lại ánh mắt với vẻ mặt bình thản. Nàng tự nhủ, người này không thể chết được, vậy thì chuyện cứu giúp chẳng cần phải bận tâm. Nàng quay đi, lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Chủ tớ hai người không tiếng động lặng lẽ xoay người rời đi.

Đang giữa tiết xuân, không khí ẩm ướt, mát mẻ, lớp rêu xanh mượt phủ kín trên những phiến đá cuội dọc lối đi. Dù Cố Vân Cẩm đã cẩn thận chọn chỗ đặt chân, nhưng vừa bước đi một bước, nàng vẫn bất ngờ trượt nhẹ.

Khoảng cách từ vị trí nàng đứng đến mép hồ sen chỉ còn chừng một bước chân. Một tiếng "tách" vang lên khe khẽ khi nàng trượt nửa bước về phía trước. Cảm giác bất an dâng lên, nàng cố gắng giữ thăng bằng, nỗ lực không để ngã nhào xuống.

Nhờ có Bích Đào bên cạnh hỗ trợ kịp thời, Cố Vân Cẩm nhanh chóng đứng vững lại. Cả hai nhìn nhau, cùng nhẹ nhàng thở phào.

Thế nhưng, niềm nhẹ nhõm chưa kéo dài được bao lâu thì từ xa vọng đến tiếng bước chân gấp gáp và hỗn loạn, kèm theo những tiếng gọi nhốn nháo: "Biểu thiếu gia, biểu thiếu gia...!"

Cố Vân Cẩm lập tức căng thẳng.

Trước đó, nàng đã từng nghĩ đến khả năng bị người khác bắt gặp tại đây và cân nhắc cách giải quyết.

Nhưng nàng vốn căm ghét Hứa Thành Đức đến tận cùng, trừ phi không còn lựa chọn, nàng không muốn bị lôi kéo vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến hắn.

Không muốn chạm mặt đám người này, Cố Vân Cẩm ra hiệu cho Bích Đào, nhanh chóng tìm cách rời khỏi chỗ đó.

Phía trước, nàng nhận ra có một ngã rẽ bên cạnh hồ sen. Nơi đó được che phủ bởi cỏ cây rậm rạp, khúc khuỷu uốn lượn, tạo thành một góc khuất không thể nhìn thấy rõ từ bên ngoài.

Nàng quyết định tránh vào đó trước, đợi tình hình lắng xuống rồi tính sau.

Hồ sen nằm ở cuối con đường, nơi này dù có nhiều núi giả, nhưng lại không có lối thoát an toàn. Hạ nhân bên kia đông đúc, nếu ai tò mò vòng qua đây, phát hiện ra Cố Vân Cẩm cùng Bích Đào, nàng sẽ không thể giải thích rõ ràng trước mặt Hứa thị được.

Trong tình huống đó, nàng sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế, trở thành kẻ vô cảm đứng nhìn sự việc.

Những rắc rối như vậy, nếu tránh được thì nên tránh.

Trong lòng Cố Vân Cẩm, suy nghĩ xoay chuyển nhanh như chớp. Gần như ngay lập tức, nàng đưa ra quyết định, nắm lấy tay Bích Đào định rời đi ngay.

Nào ngờ, họa vô đơn chí. Trong khoảnh khắc gấp gáp này, Hứa Thành Đức bất ngờ quơ tay tìm được đúng hướng. Một tay hắn vừa chạm đến mép bờ, mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng môi đã mỉm cười mừng rỡ.

Hắn dùng hết sức lực còn lại đập mạnh một tay lên bờ, vô tình chạm ngay vào mép váy của Cố Vân Cẩm.

Hứa Thành Đức reo lên trong sự kích động:

"Cứu mạng! Ân nhân, cứu ta với!"