Cao Môn Thứ Nữ

Chương 11: Hứa Thành Đức rơi vào hồ sen (2)

Đi thêm một đoạn nữa, Cố Vân Cẩm và Bích Đào đã đến bên hồ sen.

Hồ sen này thực ra không lớn, chỉ tầm nửa mẫu đất, bao quanh là những ngọn núi giả nhỏ. Có lẽ do các hòa thượng ít chú ý chăm sóc, nên lá sen xanh mướt trải rộng khắp mặt hồ, rêu phong phủ kín núi giả, tạo nên khung cảnh hoang sơ nhưng đầy thú vị.

Dẫu vậy, Cố Vân Cẩm chẳng có tâm trạng thưởng ngoạn phong cảnh. Điều nàng quan tâm chính là những cụm núi giả san sát quanh hồ, rất thuận tiện để ẩn mình, hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của nàng.

Nàng cẩn thận quan sát một hồi, chọn một vị trí khá kín đáo. Sau đó, dẫn theo Bích Đào len lỏi qua những dãy núi giả, đến khi không còn ai nhìn thấy hai người.

Họ ẩn nấp gần một cụm núi giả cách hồ sen không xa. Sau lưng là một chỗ lõm nhỏ, vừa đủ để cả hai đứng thoải mái mà không bị phát hiện.

Cố Vân Cẩm đánh giá vị trí giữa hồ sen và khu vực chính điện. Nếu Hứa Thành Đức thật sự muốn đến hồ sen, hắn nhất định phải đi qua con đường này. Từ chỗ nàng trốn, chỉ cần khẽ nhìn ra là có thể thấy rõ.

Sau đó, nàng và Bích Đào giữ im lặng, nín thở, kiên nhẫn chờ đợi.

Thế nhưng, họ đã chờ đợi suốt gần một canh giờ, không những không nghe thấy ai rơi xuống nước, mà ngay cả một bóng người đi ngang qua cũng chẳng có.

Hồ sen vốn nằm ở nơi hẻo lánh, liệu Hứa Thành Đức có thực sự sẽ đến đây không?

Trong lòng Cố Vân Cẩm bắt đầu dậy lên chút bối rối, vừa mừng thầm, nhẹ nhõm.

Cơn ác mộng ám ảnh đã đeo bám nàng suốt hơn mười năm qua, có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi.

Những điều kỳ lạ mà nàng từng trải qua, đã khiến nàng tự suy diễn quá mức và tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của mình. Nhưng xem ra, tất cả chỉ là nàng tự dọa mình mà thôi.

Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng nhẹ nhõm. Gương mặt vốn đang trầm tư cũng bỗng nhiên bừng sáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Những chuyện liên quan đến kiếp trước và kiếp này, Cố Vân Cẩm chưa bao giờ thổ lộ với ai. Ngay cả Lâm di nương cũng không hay biết, huống chi là Bích Đào.

Tuy nhiên, khi thấy chủ nhân nở nụ cười nhẹ nhõm, Bích Đào cũng vui lây, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

Dẫu vậy, Cố Vân Cẩm vẫn luôn thận trọng.

Nàng không vội rời đi ngay mà quyết định nán lại thêm gần một canh giờ nữa để quan sát.

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, báo hiệu giờ cơm trưa đã gần kề, nàng mới mỉm cười nói: “Được rồi, chúng ta quay về thôi.”

Theo kế hoạch đã định từ trước, sau khi dùng cơm chay vào buổi trưa, đoàn người Cố gia sẽ rời chùa để quay về.

Dù Cố Kế Nghiêm đang bệnh nặng nằm trên giường, thì Hứa thị dẫn các con đi cầu bình an trong một buổi sáng vẫn còn tạm chấp nhận được. Nhưng nếu vắng mặt cả ngày, e rằng sẽ không ai xem là chuyện bình thường nữa.

Lúc đó, nếu Hứa Thành Đức muốn dàn dựng cảnh rơi xuống nước, chỉ sợ cơ hội cũng chẳng còn.

Cơn ác mộng đã đè nặng trong lòng Cố Vân Cẩm suốt nhiều năm, giờ đây dường như tan biến thành hư không. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, giọng nói cũng trở nên phấn khởi hơn.

Rốt cuộc, chẳng ai muốn phải chịu cảnh “ngồi không cũng trúng tên”, lại còn mất mạng oan uổng.

Tâm trạng vui vẻ của Cố Vân Cẩm nhanh chóng lan sang Bích Đào. Nàng vội vàng đáp lời đầy hứng khởi, rồi định dìu chủ tử bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Nhưng ai ngờ, vừa mới bước được một bước, Cố Vân Cẩm đột nhiên khựng lại. Nàng nghiêng đầu lắng nghe, bởi bên ngoài dường như vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân kéo dài, hình như đang tiến dần về phía này.

Trong lòng nàng bất giác thắt lại, nhanh chóng kéo tay Bích Đào, ra hiệu im lặng, rồi tập trung nghe ngóng.

Khu vực xung quanh hồ sen vốn rất yên tĩnh, nên âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng. Tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp, từ xa vọng đến gần, như đập thẳng vào tai hai người.

Sắc mặt Cố Vân Cẩm trở nên nghiêm trọng. Nàng đứng im, không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, vòng qua hồ sen một đoạn rồi hướng thẳng về phía chỗ họ đang đứng.

Bích Đào không giấu được sự căng thẳng, bàn tay đang nắm lấy tay chủ tử siết chặt lại. Cố Vân Cẩm không nói gì, nhưng trái tim nàng lúc này cũng đang đập nhanh đến mức gần như nghe rõ trong l*иg ngực.

Hai người nín thở, bất động chờ đợi.

Bất ngờ, tiếng bước chân ấy bỗng nhiên dừng lại.

Ngay khi Cố Vân Cẩm và Bích Đào còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một giọng nam cao vυ't đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.