Dẫu sao thì, ngay cả thân hình của thụ trong tiểu thuyết H cũng đã "cuộn" đến mức này!
Mình quả nhiên chỉ xứng làm một pháo hôi nhỏ mà thôi.
Nhiễm Mộ Thu ngắm cơ bụng của Lý Trác một lúc, để tránh làm mặt mình bốc hỏa, cậu vẫn quyết định quay đầu sang chỗ khác, chuyển thành nhìn chằm chằm bức tường.
Lý Trác thì hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, dường như bị thuyết phục, gật đầu, lùi lại một bước: “Được thôi.”
Nhiễm Mộ Thu thở phào nhẹ nhõm.
Rồi nghe Lý Trác bổ sung: “Vậy đợi tôi đủ tuổi.”
Nhiễm Mộ Thu hoảng hốt ngẩng đầu: “?”
“Không phải.” Cậu khô khốc nói, “Bao nuôi không nhất định phải làm cái này chứ. Tôi, tôi bao nuôi cậu thật ra là vì…”
Lý Trác thu ánh mắt lại, nhìn cậu: “Vì gì?”
Nhiễm Mộ Thu: “……Hôm nay tôi chưa làm bài tập.”
Lý Trác: “……Vậy thì sao?”
Nhiễm Mộ Thu: “……Vậy cậu đi làm cho tôi?”
Lý Trác nhìn Nhiễm Mộ Thu chằm chằm vài giây, cuối cùng thở dài, không nói gì thêm, quay người đi đến bàn học và ngồi xuống.
●
Khu nhà trọ giá rẻ thuộc khu dân cư cũ kỹ, đèn đóm hầu hết tắt ngấm từ tám, chín giờ tối, chỉ còn lác đác vài căn còn sáng.
Bóng đêm tựa như mực.
Nhiễm Mộ Thu áp tai vào cửa, xác nhận bên ngoài có tiếng đầu bút bi ma sát nhẹ trên giấy, mới yên tâm bước đến giường ngồi xuống.
Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ nhỏ, không đủ chỗ để đặt bàn học, nên Lý Trác thường phải làm bài tập trên chiếc bàn ăn ngoài phòng khách.
Trải qua một loạt tình huống vừa rồi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt Lý Trác thôi cũng đủ khiến Nhiễm Mộ Thu cảm thấy không thoải mái. Cậu thật sự không muốn ở chung không gian với hắn, nên ôm điện thoại, quyết định trốn vào phòng ngủ.
Gặp quỷ rồi! Tại sao khi nãy nhân vật chính thụ đứng trước mặt mình lại khiến mình cảm giác bị áp đảo thế này?
Phải chăng là do chênh lệch chiều cao?
Thật ra, Nhiễm Mộ Thu không hẳn thấp. Cậu là một thiếu niên chính gốc vùng Giang Nam, trước đây đi trên phố, đứng giữa đám đông còn có thể coi là cao ráo.
Nhưng từ khi bước vào các thế giới nhanh xuyên, các nhân vật chính cứ lần lượt cao từ 1m85 trở lên, thậm chí có thế giới hậu tận thế mà nhân vật nào cũng phải đạt ngưỡng 1m9.
… Có lẽ việc Nhiễm Mộ Thu không được giao vai diễn quan trọng cũng liên quan chút ít đến chiều cao của cậu.
Nhiễm Mộ Thu quyết định đợi hệ thống 233 rảnh rỗi trở lại, sẽ hỏi xem trong cửa hàng điểm số có bán loại thuốc tăng chiều cao dùng một lần không.
Nhưng nghĩ lại, cậu có khi sắp không phải lao lực làm nhiệm vụ nữa, thế thì phí phạm điểm số làm gì.
Nhiễm Mộ Thu đảo mắt đánh giá phòng ngủ của nhân vật chính thụ.
Căn phòng chật hẹp chỉ rộng khoảng 7-8 mét vuông, ngoài chiếc giường 1m5 thì chỉ còn cái tủ quần áo và bàn đầu giường, bài trí vô cùng đơn giản.
May mắn thay, có vẻ như Lý Trác thật sự có đặc tính sạch sẽ mà nguyên tác không nhắc tới. Giường chiếu được dọn dẹp gọn gàng, ga trải trông như vừa thay không lâu, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của xà phòng.
Nhiễm Mộ Thu không chút áp lực ngồi lên, tựa đầu vào thành giường nghịch điện thoại.
Cạnh đầu giường là cửa sổ, ánh trăng sáng dịu chiếu vào, cả không gian tĩnh lặng, rất dễ ngủ.
Sau một trận thần kinh căng thẳng, Nhiễm Mộ Thu giờ thả lỏng, cảm giác có chút mệt mỏi. Cậu lơ đãng lướt điện thoại, chẳng mấy chốc liền thϊếp đi.
Và rồi cậu mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu thành công vượt qua thế giới nhỏ, nhận được một khoản điểm số lớn, hào hứng đến khu nghỉ dưỡng cao cấp để thư giãn. Ngâm mình trong suối nước nóng ở khu nghỉ dưỡng, toàn thân cậu ấm áp, thoải mái, đặc biệt là từ bắp chân trở xuống, như bị thứ gì đó nhẹ nhàng bóp, gặm nhấm.
Cảm giác ướŧ áŧ mềm mại, vừa dịu dàng vừa mang chút áp bức không thể thoát ra, bám riết lấy mắt cá chân cậu, mang theo một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
Ban đầu, Nhiễm Mộ Thu thấy dễ chịu, nhưng dần lại cảm thấy khó chịu, muốn rút chân lại nhưng không hiểu sao sức nước lại nặng đến kỳ lạ, cố mãi vẫn không nhấc chân lên được.
Cậu lo lắng đến đỏ mặt, đang định kêu cứu thì có người trong bể suối nước nóng chú ý đến.
Người đó ẩn mình trong làn sương mờ ảo, không thấy rõ khuôn mặt. Nhiễm Mộ Thu chỉ nghe thấy đối phương khẽ cười “phì” một tiếng, giọng trầm thấp vang lên: “Đừng sợ, là cá dưới nước thôi.”
Nhiễm Mộ Thu ngây ngốc “ồ” một tiếng, mơ hồ cảm thấy xúc cảm này không giống cá cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, để mặc những con cá như yêu tinh biển kéo mình dần dần chìm xuống nước sâu.