Tra Không Nổi Nữa Làm Sao Đây!

Quyển 1 - Chương 15: Đại ca trường học đào hoa

"Ừm?" Lý Trác đang dùng khăn lau đầu, cánh tay cùng vòng eo tạo thành những đường nét tuyệt đẹp. Nghe vậy, anh ta hơi dừng động tác, nghiêng đầu nhìn cậu: "Chẳng phải cậu bảo tôi, trước khi cậu đến, phải tắm sạch sẽ chờ cậu sao?"

Nói xong, anh ta còn chậm rãi bước về phía Nhiễm Mộ Thu, giọng nói trầm ấm pha chút dịu dàng: "Hẳn là sạch sẽ rồi. Cậu có muốn kiểm tra không?"

“……”

Nhiễm Mộ Thu xứng người tại chỗ, như bị sét đánh.

Cậu vốn da mặt mỏng, việc "bao nuôi nhân vật chính thụ" cũng chỉ là hạ sách bất đắc dĩ để hoàn thành nhiệm vụ.

Huống chi, dù có thật sự bao nuôi, cậu cũng chưa từng cưỡng ép hay chiếm đoạt gì của Lý Trác cả. Chỉ là nửa tháng trước, thấy chỉ số đau lòng không nhúc nhích, cậu nóng ruột, đầu óc mụ mẫm mới ép buộc Lý Trác hôn mình một cái.

Bây giờ thì sao đây?

Ta không đi tìm núi, núi lại tìm đến ta?

Chẳng lẽ vì nguyên tác vốn là một tiểu thuyết H văn, nên sức mạnh kịch bản khiến Lý Trác làm mấy chuyện này để đẩy nhanh tình tiết?

Hay là... trong mắt nhân vật chính thụ, mình thật sự trông giống kẻ háo sắc thế sao?

Dù là khả năng nào cũng đều rất đáng sợ!

Điều quan trọng nhất là, Nhiễm Mộ Thu - người đọc vô số hướng dẫn hiểu rõ rằng chỉ có những trò chơi mang tính ép buộc mới có giá trị để tăng chỉ số đau lòng. Nhưng giờ Lý Trác lại chủ động thế này, chẳng hề có chút biểu hiện của sự tủi nhục.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ số được cộng chắc chẳng phải đau lòng mà là sảng khoái mất!

Chuyện quái gì đang xảy ra thế??

Trong đầu Nhiễm Mộ Thu rối loạn, cậu gọi hệ thống, nhưng số 233 dường như đang bận kết nối với tổng cục, không có thời gian đáp lại, một lúc lâu chẳng nghe thấy gì.

Mắt thấy Lý Trác càng lúc càng tiến lại gần, Nhiễm Mộ Thu hoảng đến mắt mở trừng trừng, không dám làm gì tổn hại đến nhân vật, nhưng thật sự sợ Lý Trác lao tới. Cuối cùng chỉ đành cuống quýt đá dép ra, dùng chân ngăn anh ta lại, không cho tiến thêm.

“……”

Lý Trác khựng bước, cúi đầu liếc nhìn bàn chân đang chống lên eo bụng mình.

Cổ chân của thiếu niên thon gầy, lòng bàn chân nhỏ nhắn, từng ngón chân tròn trịa, trắng như vừa phủ một lớp phấn.

Lúc này, đôi bàn chân khẽ co lại, khiến cả đoạn bắp chân trên đó cũng căng cứng. Chỉ nhìn một cái cũng biết ký chủ của nó đang gồng sức, còn rất căng thẳng.

Thấy Lý Trác cuối cùng không nhúc nhích nữa, Nhiễm Mộ Thu mới dám lên tiếng, kết quả vừa mở miệng suýt thì cắn phải lưỡi mình, “Tôi, tôi, tôi bao nuôi cậu không, không, không phải vì cái này!”

Lý Trác cúi mắt, chăm chú nhìn cổ chân thiếu niên, chợt nghĩ, đôi dép trắng kia dường như mua lớn hơn một cỡ.

“Không muốn à?” Lý Trác ngẩng đầu hỏi, “Vậy tại sao lại bao nuôi tôi?”

Nhiễm Mộ Thu: “……?”

Sao cứ có cảm giác mình không định làm gì nhân vật chính thụ, ngược lại anh ta còn có chút thất vọng?

Đối diện ánh mắt dò hỏi của Lý Trác, Nhiễm Mộ Thu cứng miệng đáp: “Tạm, tạm thời không phải vì cái này không được sao……”

Đôi mắt đen của cậu đảo loạn, chóp mũi nhỏ nhắn suýt đổ mồ hôi: “Hơn nữa cậu, cậu còn chưa đủ tuổi, tôi, tôi cho dù thật sự làm chuyện đó với cậu, hình như cũng, cũng phạm pháp đúng không?”

Lý Trác, người chưa đầy 18 tuổi: “……”

Nhiễm Mộ Thu, cũng chưa đầy 18 tuổi: “…………”

Hai người im lặng, mắt to trừng mắt nhỏ.

Đôi môi mỏng của Lý Trác mím chặt, bầu không khí dường như có chút căng thẳng. Nhiễm Mộ Thu không dám thở mạnh, không dám nhìn thẳng anh, lén lút rụt chân về, sau đó ánh mắt lặng lẽ trượt xuống.

Kết quả là chỉ liếc qua, đã bị cảnh xuân trước mắt làm nóng bừng.

Thân hình Lý Trác thường ngày có vẻ mảnh khảnh, nhưng khi cởϊ áσ ra lại không hề yếu ớt. Dáng người cao ráo, bờ vai thẳng tắp, cánh tay và eo bụng đều gọn gàng vừa phải, đường nét cơ bắp thuộc về thiếu niên rõ ràng mà sắc sảo, đặc biệt là đường V-cut tuyệt đẹp, kéo chéo xuống, ẩn vào trong khăn tắm.

Một cơ thể rất đẹp.

Nếu là nhân vật pháo hôi công đầu óc chỉ toàn suy nghĩ bậy bạ trong nguyên tác, lúc này chắc chắn sẽ không thèm bận tâm chuyện đủ tuổi hay không, trực tiếp nhào tới đè nhân vật chính thụ xuống mà làm đủ trò.

Nhưng ai bảo đây là Nhiễm Mộ Thu.

Cậu lặng lẽ so sánh bắp tay của mình với của nhân vật chính thụ, chợt cảm thấy việc cục nhanh xuyên không nhìn không ra gì ở mình, chưa bao giờ giao vai trò quan trọng cho mình, là vô cùng hợp lý.