Tra Không Nổi Nữa Làm Sao Đây!

Quyển 1 - Chương 9: Đại ca trường học đào hoa

Nhiễm Mộ Thu cau mày, không muốn động đậy, nhưng người đó vẫn đứng im không nhúc nhích, dường như không có ý rời đi, cậu đành gắng ngồi dậy, dụi mắt, mệt mỏi hỏi: “Làm gì?”

Lý Trác nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, thấp giọng hỏi: “Không ăn cơm à?”

Nhiễm Mộ Thu nhắm mắt lại, đặt đầu lên tay, chiếc cằm nhỏ nhọn tựa lên đó, lười biếng đáp: “Không muốn ăn.”

Lý Trác: “Để tôi đi căng tin mang về cho cậu nhé?”

Nhiễm Mộ Thu im lặng một lúc, mở mắt, liếc nhìn anh, hờ hững nói: “Không cần.”

Dùng giọng điệu kênh kiệu ra lệnh vai chính thụ chính đi làm chân chạy vặt mua cơm, rót nước cho mình vốn là chiêu thức sơ cấp mà Nhiễm Mộ Thu đã dùng từ hai tháng trước.

Lúc đó, cậu từng cố ý đá vào chân ghế của Lý Trác trong giờ toán, khiến anh phải giơ tay xin phép giáo viên, đặc biệt chạy ra siêu thị ngoài trường mua đồ uống cho mình.

Lý Trác không nói gì, cứ thế đi mua. Không chỉ mua đồ uống, anh còn mua cả một món ăn vặt mà Nhiễm Mộ Thu thích.

Điểm đau lòng? Không tăng chút nào.

Lý Trác vẫn đứng đó không nhúc nhích, có vẻ muốn nói thêm gì đó.

Nhiễm Mộ Thu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh lần nữa: “Tôi đã nói là không cần mà.”

Sợ Lý Trác không hiểu, cậu còn bổ sung thêm: “Sau này cũng không cần.”

Dù sao cũng chẳng thể làm đau lòng anh ấy.

Nói xong, cậu không để ý đến biểu cảm của Lý Trác, tiếp tục nằm bò xuống, ngủ gục luôn.

Mất ngủ hai đêm liền để nghiên cứu kế hoạch, giờ cậu mệt đến nỗi không thể chịu nổi.

Lý Trác một mình mang hộp cơm đi ăn trưa tại căng tin.

Trường Nhất Trung ở Nam Thành có cơ sở vật chất bình thường, căng tin cũng chẳng có gì đặc sắc, bữa trưa chỉ có cải thảo nấu đậu hũ và xúc xích xào ớt.

Lý Trác quẹt thẻ lấy ba phần cơm trắng, chỉ chọn món rau.

Đến muộn, căng tin hầu như không còn chỗ. Anh tìm một góc ngồi xuống.

Không xa chỗ anh ngồi là đám người Tần Uy.

Bọn họ đang nói chuyện gì đó, cười ha hả. Nhưng khi thấy Lý Trác đi đến, cả đám chạm khẽ tay nhau, nháy mắt ra hiệu rồi im bặt.

Lý Trác làm như không nhìn thấy, một mình ăn cơm rất nhanh.

Anh trầm lặng, mặc quần áo cũ, trông chẳng mấy thu hút. Nhưng thiếu niên ở tuổi 17-18, vóc dáng cao lớn, chân dài, dù khí chất có trầm mặc, vẻ ngoài của anh vẫn khá bắt mắt.

Nhiều nữ sinh lớp dưới bưng khay cơm đi qua, ánh mắt đều không khỏi dừng lại trên người anh thêm một lúc.

Tần Uy ngả người ra ghế, gối hai tay sau đầu, cũng nhìn Lý Trác một hồi, sau đó nhướn mày, lộ ra vẻ khó chịu, quay sang nói gì đó với người bên cạnh.

Người đó lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Trác, ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

Lý Trác ăn xong, là một trong những người cuối cùng rời khỏi căng tin. Anh đi đến bồn nước rửa chén.

Phía sau bồn nước có một bức tường.

Lúc này, tiếng nước chảy rào rào, kèm theo đó là vài giọng nói vang lên từ phía sau bức tường. Nghe thoáng qua có chút quen thuộc.

“Uy ca, anh nói thật hay đùa vậy?” Một giọng nam hỏi.

“Ai mà biết.” Giọng của Tần Uy lười biếng, “Tối quá, nhìn không rõ, nhưng tôi nghĩ dáng người và giọng nói thì chắc là đúng.”

“Nhưng không phải Lý Trác sống ở khu Đông sao.” Một giọng the thé của chàng trai khàn khàn nói, “Mẹ cậu ta từng đến trường họp phụ huynh, quên rồi à? Chậc, mẹ cậu ta, cái kiểu đó…”

Lý Trác cúi đầu, lật nắp hộp cơm lại, để dưới vòi nước xả.

Bên kia, giọng nói vẫn tiếp tục.

Một lúc sau, cuộc trò chuyện bắt đầu nhắc đến một cái tên quen thuộc.

“Nhưng mà, nhà của Thu ca giàu lắm.” Dừng lại một chút, giọng the thé lại tiếp, “Cậu bảo là thấy hai người họ cùng đi vào, liệu có phải Thu ca đã thuê nhà cho Lý Trác không?”

“Cậu nghĩ Thu ca của tôi đi làm từ thiện chắc?” Tần Uy bật cười khinh bỉ, “Nhàn rỗi đến mức vung tiền ra làm gì, bao nuôi cậu ta à? Lý Trác có gì mà xứng, để bị ‘chơi’ chắc?”

Một nhóm thiếu niên bật cười ầm ĩ.

“Không thể nào.” Giọng the thé làu bàu, tiếng cười nghe có chút tục tĩu, “Tôi nói thật, Thu ca mặc dù hơi ngông cuồng, nhưng đúng là đẹp trai thật. Đặt cùng với Lý Trác, còn không biết ai lợi dụng ai.”

Lý Trác khựng lại một chút.

Đám người nói chuyện sau bức tường đều là những kẻ lúc nào cũng bám theo Nhiễm Mộ Thu.