9 giờ rưỡi tối, Nhiễm Mộ Thu từ khu nhà thuê giá rẻ bước ra.
Lý Trác đề nghị tiễn cậu đến đầu hẻm, nhưng Nhiễm Mộ Thu kiêu kỳ lạnh lùng từ chối hai lần.
"Đám Tần Uy hình như cũng sống gần đây, lỡ bị họ nhìn thấy thì sao?" Nhiễm Mộ Thu mặt nghiêm lại, "Chắc chắn họ sẽ hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta."
Trong kịch bản gốc, tên côn đồ trường học là một kẻ mặt dày vô liêm sỉ. Ngay cả chuyện bạo lực lẫn trò chơi lộ liễu hắn cũng không ngại ép vai chính thụ chính chơi cùng. Nhưng đáng tiếc, Nhiễm Mộ Thu lại không có sở thích như thế.
Ở trong con hẻm tối mù bắt ép Lý Trác hôn mình đã là giới hạn cậu có thể chấp nhận, hơn nữa thì không còn gì nữa.
Mặc dù "để người ngoài biết mối quan hệ bao dưỡng, gia tăng ấn tượng xấu của người khác với vai chính thụ" cũng được xem là một chiêu thức đau lòng không tệ, nhưng tim Lý Trác quá mạnh mẽ. Vừa rồi Nhiễm Mộ Thu đã cố ý nói câu "rửa sạch rồi đợi tôi", vậy mà anh ta không hề nhíu mày lấy một cái.
Nên Nhiễm Mộ Thu chẳng buồn phí sức để dùng chiêu thức đau lòng vô nghĩa này.
... Thật ra nếu dùng chiêu đó, mấy lời đồn thổi ở trường cũng chỉ khiến Lý Trác không xi nhê, ngược lại còn làm cậu đỏ bừng mặt vì ngượng.
Nhiễm Mộ Thu đi đến cửa đổi giày.
Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của cậu để cạnh đôi giày cũ của Lý Trác, một trắng một xanh, cỡ giày chênh lệch rõ rệt.
Nhiễm Mộ Thu nghẹn lời, nhanh chóng đá đôi dép đi, mang giày vào, chạy ra ngoài.
Đi được vài bước, Nhiễm Mộ Thu như cảm giác điều gì, quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Lý Trác: "Không được đi theo!"
Lý Trác đang chuẩn bị thay giày đi theo: "……"
Anh nhìn thoáng qua ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên chống lên ngực mình, cuối cùng cũng dừng lại: "Được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận."
Nói xong, anh xoay người đặt lại đôi dép mà Nhiễm Mộ Thu vừa đổi, tiện tay mở cửa cho cậu.
Nhiễm Mộ Thu một mình xuống lầu.
Đến đầu hẻm, cậu ngẩng đầu lên, thở dài với ánh trăng.
【233, tôi nghĩ có lẽ tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi.】Nhiễm Mộ Thu than thở, 【Tôi vừa quan sát xong, Lý Trác không phải do người thật đóng...】
Nếu không phải người thật đóng, điều đó có nghĩa trong kịch bản gốc, vai chính thụ chính vốn dĩ đã như vậy, không bị bất kỳ đặc điểm nào của các chủ xuyên nhanh khác làm thay đổi.
Nói cách khác, tính cách của Lý Trác là lạnh nhạt, kiên cường, nội tâm kín đáo như thế, bằng những cách thông thường rất khó khiến anh đau lòng.
... Khó cưa cẩm đến vậy, bảo sao phần thưởng là một nghìn điểm.
【Đừng nản chí.】233 an ủi Nhiễm Mộ Thu, 【Hãy nghĩ thêm cách. Nếu thực sự không được, tôi sẽ nộp đơn xin hạ bớt độ khó hoặc tăng thêm phần thưởng.】
Nhiễm Mộ Thu buồn bã nói: 【Đành thế thôi.】
Cả cuối tuần, Nhiễm Mộ Thu không ra ngoài mà ở lì trong căn hộ rộng 200m² tại trung tâm thành phố, cùng với 233 nghiên cứu kế hoạch cưa cẩm.
233 tải về một đống sách từ thư viện hệ thống.
Lần này ngay cả những tiểu thuyết ngược cũ kỹ cũng được lục lại.
Nhiễm Mộ Thu đọc từng cuốn, chứng kiến những tình tiết kỳ quặc như đâm thận, móc mắt, treo lên đánh đập... mà toàn thân nổi da gà.
… Còn không bằng thử trò chơi trong phòng dụng cụ!
Trói Lý Trác lại, cùng lắm cũng chỉ khiến anh ấy không đau lòng mà còn ghét mình. Nhưng nếu thực sự dám móc thận của Lý Trác, cậu chắc chắn sẽ bị công chính ra sân sau đó rút gân, lột da mất!
Hai ngày cuối tuần trôi qua, chút tự tin ít ỏi còn sót lại của Nhiễm Mộ Thu bị đánh cho tan tác.
Theo đà này, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ sớm để rời khỏi thế giới này, có khi ở đây vài chục năm, đến khi Lý Trác và công chính thành đôi thành cặp, cậu cũng không thể nâng điểm đau lòng của anh lên được 20.
Chỉ là một tiểu thuyết H nhỏ, nội tâm vai chính thụ có cần mạnh mẽ đến mức này không?
Không phải nên chỉ cần bắt nạt một chút là sẽ đỏ mắt ấm ức, khóc sướt mướt hay sao?
Thứ Hai.
Nhiễm Mộ Thu uể oải nằm bò trên bàn ngủ gục.
Mấy tên đàn em lén lút chạy tới hỏi cậu cuối tuần bài tập làm đến đâu rồi, nhưng tất cả đều bị Nhiễm Mộ Thu phẩy tay như đuổi muỗi.
Đến giờ cơm trưa, cậu vẫn không có hứng ăn uống, từ chối hết lời mời của đám đàn em, tiếp tục gục xuống bàn ngủ.
Phòng học yên tĩnh.
Không lâu sau, có tiếng bước chân vang lên, một chiếc áo khoác đồng phục được khoác lên người cậu.
Mí mắt Nhiễm Mộ Thu động đậy, hé mở một khe nhỏ, liếc nhìn.
Trước mặt là bóng dáng quen thuộc.