Ơn Cứu Mạng, Lòng Không Tỏ Bày

Chương 8

Vì khách mời chủ yếu là nữ quyến, không có nhiều nam nhân tham gia.

Chỉ có vài vị thân thiết với Hầu gia Tấn Việt và công tử trong phủ ngồi ở vị trí trên cao.

Khương Vân Xu lần lượt chào hỏi vài vị tiểu thư quen mặt, sau đó đưa muội muội đến chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Khương Vân Xu đã cảm nhận được ánh mắt rõ ràng và táo bạo từ không xa truyền đến.

Nàng khẽ cau mày, liền nghe Khương Mậu Nhan nhỏ giọng nói: “Tỷ, thế tử dường như đang nhìn tỷ kìa.”

Khương Vân Xu không thèm ngẩng đầu, tùy ý lấy một đĩa bánh trên bàn đặt trước mặt muội muội: “Ăn chút gì đi.”

Bình thường rất háu ăn, vậy mà lúc này Khương Mậu Nhan lại chẳng mảy may quan tâm đến đồ ăn, ngược lại còn đắm chìm trong sự mới lạ khi tham gia yến tiệc.

Nàng ta không nhịn được mà liếc nhìn về phía Thế tử thêm vài lần, rồi lại nói: "Tỷ, ngài ấy thật sự đang nhìn tỷ đó, tỷ quen ngài ấy à?"

"Không quen."

Khương Mậu Nhan cảm thấy có chút kỳ lạ, bĩu môi, định nói thêm gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng bàn tán đầy phấn khích và mong chờ của mấy tiểu thư quyền quý không xa.

"Vừa nãy ta nhìn thấy xe ngựa của Thẩm gia ở trước cổng hầu phủ, ngoài Thẩm phu nhân và Thẩm tiểu thư, Thẩm đại nhân cũng ở trên xe nữa."

"Nhưng hôm nay ngoài các nữ quyến được Tấn Việt hầu phu nhân mời, Hầu gia cũng chỉ mời vài vị bạn bè đồng niên. Sao ngài ấy lại tới được?"

"Chắc là tiện đường đưa mẫu thân và muội muội đến thôi, tuy đến cổng nhưng hẳn sẽ không xuất hiện ở yến tiệc đâu."

"Vậy sao, tiếc quá, ta vừa nghĩ hôm nay có thể xa xa nhìn ngài ấy một cái thôi."

"Ai mà chẳng muốn chứ, nhưng không sao, qua một thời gian nữa Hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc xuân hẳn là sẽ được gặp. Mỗi năm ta đều trông chờ yến tiệc mùa xuân để được no mắt ngắm ngài ấy, chẳng biết năm nay có cơ hội nói với ngài ấy vài lời không nữa."

Có người hít vào một hơi đầy kinh ngạc, rồi hạ giọng: "Ngươi còn mong được nói chuyện với Thẩm đại nhân sao? Ngươi không nghe chuyện gần đây về Khương Vân Xu à? Thẩm đại nhân còn chẳng thèm để ý tới nàng ấy, huống chi là chúng ta."

Nghe thấy tên mình, Khương Vân Xu khẽ nhướng mày một chút.

Còn Khương Mậu Nhan bên cạnh thì gần như không kiềm được mà vểnh tai lên nghe ngóng.

"Tỷ, họ đang nói về tỷ kìa."

Khương Vân Xu đưa tay kéo Khương Mậu Nhan trở lại, nhẹ giọng nói: "Không liên quan tới muội, ngồi yên nào."