Sắc mặt Khương Thịnh hoàn toàn tối sầm, không thể nhẫn nhịn thêm, ông giận dữ nói với con gái: “Tiểu tử đó có gì hay ho, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, tuổi không lớn lắm mà tính khí không nhỏ. Cha đã thấy ngứa mắt từ lâu, con sao lại cứ khăng khăng thích nó chứ!”
Khương Thịnh có lẽ vì đang tức giận nên đã quên mất thái độ của mình ba tháng trước khi biết Khương Vân Xu muốn gặp Thẩm Độ.
Khi đó, ông rất hài lòng với Thẩm Độ.
Dù trên triều đình không có giao tình, nhưng gia thế ưu việt, sự nghiệp hiển hách cùng dáng vẻ xuất chúng của Thẩm Độ khiến ông cảm thấy, nếu con gái bảo bối của mình thích chàng trai như thế, ông cũng không có gì phản đối.
Chẳng qua Khương Thịnh không phải người háo danh.
Cho đến khi việc Khương Vân Xu tìm Thẩm Độ lần đầu nhưng bị lạnh lùng từ chối lan truyền khắp kinh thành, thái độ của ông lập tức thay đổi.
Khi ấy, ông nói thẳng: “Chỉ là một Thẩm Độ, Khương gia chúng ta đâu cần phải để ý!”
Khương Thịnh vốn muốn an ủi con gái sau khi bị từ chối, lo rằng nàng sẽ đau lòng.
Nào ngờ, Khương Vân Xu không chút chần chừ mà lại đi tìm Thẩm Độ lần thứ hai.
Đến hôm nay, cơn giận của Khương Thịnh đã lên đến đỉnh điểm. Không nỡ trách mắng con gái yêu quý, ông đành trút hết bực dọc lên Thẩm Độ.
Ban đầu, Khương Vân Xu định sau khi trả ngọc bội cho Thẩm Độ và cảm tạ ân cứu mạng, nàng sẽ kể với gia đình rằng Thẩm Độ chính là người năm xưa đã cứu mình.
Dù nàng từng hết lời mô tả về người áo đen đã ra tay cứu giúp, cha nương vẫn khăng khăng rằng không hề có người như vậy xuất hiện.
Ngay cả khi nàng đưa ra ngọc bội làm bằng chứng, cha nương vẫn không thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn định thu giữ miếng ngọc không rõ lai lịch này. May nhờ nàng kiên quyết, ngọc bội mới được giữ lại.
Nhưng không ngờ, đến khi tìm được ân nhân cứu mạng, nàng lại chẳng thể nói được lời nào với người ấy. Việc báo ân coi như không thể thực hiện, nàng cũng không có lý do nhắc lại chuyện này nữa.
Nhìn dáng vẻ tức giận của Khương Thịnh, Khương Vân Xu vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích: “Cha, con không thích Thẩm Độ, sau này cũng sẽ không tìm ngài ấy nữa.”
Khương Thịnh trực tiếp bỏ qua nửa câu đầu, nghe đến nửa câu sau mới dịu đi một chút:
“Nam nhi trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, người tốt hơn Thẩm Độ có thể nắm một bó, không cần phải phí tâm tư cho loại người như hắn!”