Ơn Cứu Mạng, Lòng Không Tỏ Bày

Chương 5

Khương Vân Xu dừng bước, sắc mặt bình thản nhìn về phía muội muội, rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng lại khiến Khương Mậu Nhan im bặt, trong cổ cũng không khỏi căng thẳng.

“Muội... muội nói sai gì rồi sao? Tỷ cũng đã đi tìm Thẩm đại nhân mấy lần rồi, cha nương cũng biết mà.”

Khương Vân Xu khẽ mỉm cười, chậm rãi lên tiếng: “Tỷ không thích ngài ấy, tỷ tìm ngài ấy là vì có việc.”

Giọng của nàng dịu dàng, ngữ điệu mềm mại.

Không gấp gáp, nhưng lại toát lên sức uy hϊếp khiến người khác không thể phản bác.

Khương Mậu Nhan mất hết khí thế, nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tỷ có việc gì cần tìm ngài ấy chứ, không phải là thích ngài ấy sao, cả kinh thành ai mà không biết.”

Khương Vân Xu nghe thấy câu lẩm bẩm của muội muội, lại dừng bước.

Khương Mậu Nhan cứng người, vội vàng bịt miệng, lẩm bẩm: “Được rồi, được rồi, muội không nói nữa.”

Khương Vân Xu khẽ nhíu mày: “Người bên ngoài nghĩ là tỷ thích ngài ấy à?”

“Vậy không phải sao…”

Khương Vân Xu im lặng một lúc, dường như thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Một lúc lâu sau, nàng mới thì thào: “Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, là một chuyện quá quen rồi, ngay cả thoại bản cũng không viết như vậy nữa, Thẩm Độ chắc không lạc hậu đến mức hiểu lầm như thế.”

***

Sau khi thay y phục, Khương Vân Xu đi tới Thanh Phong Uyển.

Vừa bước vào nhà chính, nàng đã thấy Khương Thịnh và Lý Lệnh Gia đang đối diện nhau, dường như bàn luận điều gì đó.

Khương Vân Xu tiến lên phía trước: “Cha, nương, nghe Mậu Nhan nói hai người tìm con có việc.”

Nghe thấy tiếng nàng, Lý Lệnh Gia ngẩng đầu nhìn lên, rồi bước tới gần: “Cuối cùng cũng về, hôm nay con đi đâu cả nửa ngày không thấy bóng dáng?”

Khương Thịnh ngồi im, chưa để nàng trả lời đã hừ lạnh một tiếng, vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt.

Lý Lệnh Gia thấy vậy, đành cười gượng: “Đừng để ý cha con, nghe nói hôm nay con tới ngoại thành?”

Khương Vân Xu không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được ý tứ thăm dò khéo léo của Lý Lệnh Gia.

Nàng không thích vòng vo, liền thẳng thắn thừa nhận: “Vâng, con đã tới đó. Con đi tìm Thẩm Độ.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Khương Thịnh lập tức càng thêm khó coi. Lý Lệnh Gia cũng nghẹn lời, không biết nên tiếp thế nào cho phải.

Một lát sau, Lý Lệnh Gia kéo con gái ngồi xuống, khẽ hỏi tiếp: “Vậy hôm nay con và Thẩm Độ… có…”

Khương Vân Xu đón lời do dự của bà: “Không có, ngài ấy không để ý tới con.”