Vô cùng, vô cùng thất vọng.
Bởi vì các "bạn học" chẳng thèm nhúc nhích. Dù là tiết nào, họ cũng cứ ôm mấy quyển sách ấy.
Hệ thống giảng dạy ở đây là trực tuyến, dù giáo viên trên màn hình giảng giải về kỹ thuật vận dụng tinh thần lực đến mức hăng say, thì phía dưới, học sinh lớp F vẫn dửng dưng làm việc của mình.
Sự thờ ơ, cam chịu, vô cảm… Những cảm xúc đó bao trùm khắp lớp học, bầu không khí ngột ngạt như bầu trời trước cơn bão, khiến người ta nghẹt thở.
Cố Quỳnh Sinh không nhịn được nữa.
Cô sải bước lên phía trước, giơ tay gõ mạnh lên màn hình ánh sáng: "Cộc cộc cộc!"
Cuối cùng, mọi người cũng nhìn về phía cô.
"Ồn ào quá!"
"Ai vậy, làm gì thế?"
"Không đọc sách thì để người khác đọc!"
Bỏ ngoài tai những lời khó chịu, Cố Quỳnh Sinh trừng mắt, dõng dạc nói: "Bây giờ là giờ đọc sách à?"
Cô chỉ tay về phía thời khóa biểu trên tường, giọng nói vang vọng khắp phòng: "Nhìn cho rõ đi, tiết này là Mô phỏng Đối chiến, chứ không phải Tập sửa chữa xe bay, càng không phải Chăm sóc heo nái sau sinh!"
"Chúng ta nên ra sân huấn luyện, tham gia thực chiến mô phỏng!"
Lớp F lặng đi trong chốc lát.
Ngay sau đó, tiếng cười khinh bỉ đồng loạt vang lên từ mọi góc lớp.
"Ha ha ha, cười chết mất, con nhỏ này từ đâu chui ra thế, vào lớp F rồi mà còn mơ đến thực chiến mô phỏng?"
"Suỵt, người ta không phải người thường đâu, mà là tiểu thư thiên tài của lớp A đấy. Lỡ sa cơ rớt xuống lớp F, chưa kịp nhận thức được thực tế cũng dễ hiểu, mọi người thông cảm, cho người ta chút thời gian thích nghi đi."
"Ha ha ha, không phải tôi cố ý cười, mà là vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta khi nói chuyện đó thực sự quá buồn cười!"
Có người còn nói to: "Cố Quỳnh Sinh, đừng phí sức nữa, không phải cậu đã phế rồi sao? Còn nghĩ đến mấy thứ không thuộc về mình làm gì?"
"Đúng vậy, với tinh thần lực cấp F, muốn thi đại học cũng là chuyện không tưởng, học lấy một nghề sớm không phải tốt hơn sao? Đỡ phải chết đói ngoài đường."
"Mỹ nữ ơi, cho tớ xin tài khoản quang não của cậu được không? Tớ có một bản Hướng dẫn Công nghệ Sinh sản Lợn Mẹ, gửi cho cậu cùng xem nhé?"
Âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi.
Bàn tay đang đặt trên màn hình ánh sáng của Cố Quỳnh Sinh dần siết chặt.
Cô nhìn quanh lớp, quét mắt qua những khuôn mặt đang cười cợt, nhếch môi, đôi mắt đen sáng rực như hắc diệu thạch được rửa qua làn nước trong.
"Tinh thần lực F thì sao?"
Đối mặt với ánh mắt chế giễu của mọi người, Cố Quỳnh Sinh kiên định, từng chữ một rõ ràng: "Trước khi thức tỉnh hoàn toàn, chỉ cần kiên trì rèn luyện, tinh thần lực đều có thể dần dần tăng lên. Thi vào Học viện Chiến tranh, F không được, vậy E thì sao? D thì sao?"
Cô còn chưa bỏ cuộc, đám người này chưa gì đã vội nhụt chí? Bọn họ còn có cơ hội thức tỉnh, dựa vào đâu lại nản lòng thoái chí chứ?
Một nam sinh tóc đỏ ngồi ở hàng đầu, chống cằm lười biếng nhìn cô, giọng điệu uể oải: "Ừ, tiểu thư, cô từ nhỏ ăn đủ loại thực phẩm bổ dưỡng, có phòng huấn luyện riêng, thậm chí cả đồ chơi cũng là hàng tùy chỉnh giúp phát triển tinh thần lực."