Trị Liệu Là Vua! [Tinh Tế]

Chương 10

Cố Quỳnh Sinh nộp lại thẻ lớp A, đổi sang thẻ ra vào lớp F. Trước khi cô rời đi, thầy phụ trách có lẽ thấy cô quá đáng thương, không nhịn được nói:

"Trường hợp như em trước đây cũng không phải chưa từng có. Tuy không thể trở thành chiến sĩ, nhưng vẫn có thể chuyển hướng làm nhân viên hậu cần, như trị liệu, dọn dẹp, hay làm việc vặt gì đó."

Cố Quỳnh Sinh sững người tại chỗ, từ từ quay đầu lại: "Hả?"

Cô không nghe nhầm đấy chứ?

Ở đây, trị liệu lại bị xếp chung với dọn dẹp và làm việc vặt sao?

Bảo sao nguyên chủ chưa từng nghe qua chuyện này!

Nhìn vẻ mặt khó tin của Cố Quỳnh Sinh, thầy phụ trách tưởng rằng cô suy sụp tinh thần, đầy cảm thông tiếp tục an ủi:

"Đừng coi thường trị liệu, dù chỉ có thể đơn giản giúp chiến sĩ điều chỉnh tinh thần lực, thì đó cũng là cống hiến cho nhân loại rồi."

"Thầy chờ chút, để em suy nghĩ lại đã."

Cố Quỳnh Sinh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Cô thật sự không ngờ ở đây, địa vị của trị liệu lại thấp đến vậy.

Không thể nào.

Chiến sĩ tinh thần lực đánh nhau tàn bạo như thế, mà lại không cần người trị liệu sao?



Mang theo đầy bụng nghi vấn, Cố Quỳnh Sinh bước ra khỏi văn phòng.

Nếu nói lớp A chiếm cứ khu vực đẹp nhất học viện, thì lớp F chính là cái đuôi nhỏ ở góc xó xỉnh.

Vị trí xa xôi, đường đi quanh co, dù có trí nhớ tốt, cô cũng phải loay hoay một lúc lâu mới tìm thấy lớp F.

Từ bên ngoài nhìn vào, lớp học vô cùng yên tĩnh.

"Két…"

Cố Quỳnh Sinh cẩn thận đẩy cửa ra.

Trong căn phòng chật chội, chỗ ngồi đã chật kín người.

Không giống như lớp A với nhiều bàn trống, lớp F thì bàn nối bàn, chật như nêm. Ai cũng cúi đầu bận rộn, không biết đang làm cái gì. Cố Quỳnh Sinh thăm dò lên tiếng chào hỏi: "Chào mọi người…?"

Không ai phản ứng.

Mọi người đều đang mải mê làm việc của riêng mình.

Cố Quỳnh Sinh cẩn thận luồn lách qua từng khe hở, ánh mắt lướt qua những cuốn sách mà các bạn cùng lớp đang đọc: "1000 Kỹ thuật Nấu ăn phương Tây mới nhất", "Sửa Chữa Xe Bay Từ Con Số 0", "Hướng Dẫn Sửa Chữa Robot Dọn Dẹp Gia Dụng", "Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Lợn Mẹ Ở Tinh Tế"...

Cố Quỳnh Sinh: "…"

Hy vọng trong lòng cô lạnh dần.

Nấu ăn, sửa chữa, chăn nuôi heo… Lớp F còn tệ hơn cô tưởng tượng, những người này thậm chí đã hoàn toàn từ bỏ việc thi vào Học viện Chiến tranh, bọn họ dốc toàn bộ sức lực để học kỹ năng xã hội?

Suy sụp đến mức này sao?

Vậy cô phải tìm ai để trị liệu đây?

Hít sâu… Bình tĩnh, đừng vội.

Cố Quỳnh Sinh cố kìm nén cảm xúc, có khi chỉ là vì tiết này là tiết tự học, nên ai cũng tranh thủ đọc sách mình thích thôi.

Tiết tiếp theo, cô nhớ là Thiền định Tinh thần lực, sau đó là Điều khiển Cơ giáp từ xa.

Mấy tiết sau, chắc hẳn cô sẽ thấy được trình độ thực sự của các bạn cùng lớp.



Hai tiếng trôi qua rất nhanh.

Cố Quỳnh Sinh vô cùng thất vọng.