Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 30: Vương phủ đúng là giàu có!!!

Đang suy nghĩ lung tung thì thùng nước nóng được đưa tới, A Cát và Họa Mi mỗi người nhận một thùng, mang vào nội thất.

Có Huệ Vương ở đây, Họa Mi giữ lễ phép, không dám ngẩng đầu. A Cát thì lo cho vương phi, vừa vào phòng đã nhìn về phía trong.

Diêu Hoàng liếc mắt nhắc nàng chú ý quy củ, nhìn hai người đặt nước xuống xong mới nói: "Tối nay A Cát hầu đêm, những người khác về phòng nghỉ ngơi đi."

Họa Mi liền rời đi trước.

Huệ Vương đã nói rõ thích yên tĩnh, Diêu Hoàng liền bảo A Cát lui xuống luôn.

Khi cửa phòng khép lại, giọng của Huệ Vương vang lên: "Làm ướt một chiếc khăn, vắt khô rồi đưa ta."

Diêu Hoàng làm theo, mang khăn đến trước màn trướng, bên trong vươn ra một bàn tay: "Ta tự lo được, nàng đi dọn dẹp đi."

Diêu Hoàng lập tức giao khăn, nói: "Vâng, ta đến phòng tắm, người cần gì cứ gọi ta."

"Ừ."

Nàng xách thùng nước đi vào trong cùng.

Vương phủ đúng là giàu có, ngay cả phòng tắm cũng rộng rãi sáng sủa hơn cả khuê phòng của nàng khi ở nhà mẹ đẻ, còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Nàng khép cửa, cởi y phục, dùng khăn thấm nước nóng lau sạch toàn thân, rồi lau khô. Đang cảm thấy hơi lạnh, nàng vội vàng mặc đồ lại.

Khi quay lại nội thất, màn trướng vẫn rủ thấp, nhưng chiếc quần trung y đỏ khi nãy đặt trên xe lăn đã biến mất.

Diêu Hoàng không biết Huệ Vương mặc quần vào thế nào, hiển nhiên hắn cũng không muốn để nàng thấy.

Khi A Cát đến mang nước đi, cuối cùng đêm nay cũng có thể nghỉ ngơi.

Chăn cưới rất lớn, cả hai cùng đắp vẫn dư dả không ít.

Diêu Hoàng nằm yên, lặng lẽ nghe hơi thở của Huệ Vương, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc động phòng.

Đối lập với khi ấy, hiện tại màn trướng yên tĩnh đến mức làm nàng bất an.

Là phu thê rồi, nên chủ động thân cận hơn.

Nghĩ vậy, nàng giả vờ tự nhiên xoay sang phía Huệ Vương, nhẹ nhàng áp sát vào hắn, cánh tay khẽ vòng lấy người hắn, mặt tựa lên vai: "Vương gia, người buồn ngủ chưa?"

Triệu Tuỵ: "… Có chuyện gì?"

Diêu Hoàng: "Không có gì, chỉ là mới đến đây, ta hơi phấn khích. Nếu vương gia chưa buồn ngủ, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Triệu Tuỵ: "Nàng muốn nói gì?"

Diêu Hoàng nghĩ một lúc, nhìn gương mặt nghiêng của hắn, hỏi: "Vương gia trông rất tuấn tú, vì vậy ta mới muốn gả cho người. Vậy còn vương gia, tại sao lại chọn ta làm vương phi? Phụ thân ta là một võ phu thô lỗ, ta học lễ nghi không tốt bằng các tú nữ khác, chuyện này người chắc chưa biết đâu nhỉ?"

Nàng chủ động nói trước khuyết điểm của mình, để Huệ Vương đừng kỳ vọng quá nhiều vào lễ nghi của nàng.

Triệu Tuỵ: "Ta từng nói, trong số tú nữ, nàng là người hợp mắt ta nhất."

Diêu Hoàng cười: "Nói cách khác, chúng ta vừa gặp đã thấy hợp ý nhau, thật tốt quá."

Triệu Tuỵ không để tâm đến câu nói ấy, lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn lên cánh tay trái, nơi truyền đến một cảm giác quá mềm mại.

Diêu Hoàng: "Đúng rồi, hoàng thượng ban cho nhà ta một ngàn lượng bạc, còn hai tấm ngân phiếu vương gia tặng vẫn chưa dùng đến, ta mang về đây rồi, sáng mai sẽ đưa cho người."

Triệu Tuỵ: "Không cần, nàng cứ giữ lấy mà dùng. Ta quanh năm ở trong vương phủ, không thích ra ngoài, nếu nàng thấy buồn, có thể tự đi dạo các cửa tiệm trong kinh thành. Nếu bạc không đủ, cứ đến phòng thu chi lấy, không cần xin phép ta."

Y không có ý định thay đổi bản thân để chiều nàng, cũng không có ý nhốt nàng trong vương phủ. Cung cấp cho nàng cuộc sống sung túc cũng là một cách bù đắp.

Diêu Hoàng kinh ngạc ngồi bật dậy: "Nhưng đây là một ngàn lượng bạc đó! Đưa hết cho ta, biết đến bao giờ ta mới tiêu hết được?"

Triệu Tuỵ: "Một viên bảo thạch thượng hạng có giá vài trăm lượng, nếu nàng thích, một ngàn lượng chỉ mua được hai món trang sức nạm bảo thạch."

Diêu Hoàng: "… Ta không nỡ tiêu đâu. Mấy món trang sức kèm trong sính lễ cũng đủ dùng rồi."

Triệu Tuỵ: "Chỉ có vài bộ, năm nay mang đi dự tiệc còn được, năm sau mà mang lại sẽ bị người ta chê cười. Hơn nữa, ta nhớ không nhầm thì sính lễ không có trang sức bảo thạch."

Diêu Hoàng khẽ giọng nói: "Trâm cài ngọc trai của ta và mũ phượng tứ long đều khảm đủ loại bảo thạch, tổng cộng chắc cũng phải bốn, năm mươi viên."

Triệu Tuỵ: "… Hai món đó dùng trong các nghi lễ quan trọng, không được làm hỏng."

Diêu Hoàng lập tức xị mặt. Nàng còn tưởng rằng trâm cài và mũ phượng giống như hỷ phục, sau này chỉ để trong kho làm kỷ niệm, như vậy nàng có thể tháo bảo thạch ra, làm thành bốn, năm chục món trang sức khác nhau.

Triệu Tuỵ: "Không tính các nguồn thu từ ruộng đất, cửa tiệm của vương phủ, hàng năm, thân vương có năm ngàn lượng bổng lộc, thân vương phi có năm trăm lượng, ít nhất cũng đủ để nàng mua hai món trang sức bảo thạch mỗi năm, không cần lo lắng."

Nghe đến việc ngoài sính lễ hậu hĩnh, hàng năm nàng còn có năm trăm lượng bạc để tiêu xài, mắt Diêu Hoàng lập tức sáng hơn cả minh châu, khóe miệng không giấu được nụ cười.

Triệu Tuỵ chợt nhận ra, cô nương này chưa chắc đã thích hắn, nhưng chắc chắn rất thích sự giàu có của hắn.