Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 29: Kiệt sức

Lần này đã khác, Huệ Vương không còn quá vội, tiếng nức nở của nàng cũng đổi tông.

Diêu Hoàng xấu hổ đến cực điểm, nhưng người phía sau dường như rất hưởng thụ. Khi nàng muốn bịt miệng mình, hắn liền nắm lấy cổ tay nàng.

Huệ Vương vẫn như vậy, dù nàng đã rêи ɾỉ cầu xin đến lạc giọng, hắn cũng không chịu dừng lại.

Cuối cùng, đầu óc Diêu Hoàng trống rỗng, chỉ có thể nửa nằm nửa bò trên gối, từng tiếng "Vương gia" bị kéo ra không ngừng.

Đến khi màn trướng thôi lay động, Huệ Vương thật sự đè xuống bờ vai nàng, hơi thở dồn dập như cơn gió phả vào tai, hòa quyện với tiếng thở gấp của nàng.

Diêu Hoàng hiểu rõ, người này cũng đã kiệt sức. Nàng vốn nặng hơn những cô nương khác, vậy mà hắn có thể khiến nàng bị đẩy dồn về phía trong, còn duy trì lâu như thế, đủ thấy đã dùng bao nhiêu sức lực.

Khi Diêu Hoàng cảm giác bản thân sắp bị hắn ép thành một tấm bánh mỏng, người kia mới khôi phục lại nhịp thở bình thường. Hắn dịch ra sau một chút, khiến nàng không khỏi run lên lần nữa.

Triệu Tuỵ hơi ngừng lại, thấy nàng xấu hổ đến mức vùi cả mặt vào gối, hắn mới đưa chân về vị trí cũ, dùng lực hai tay chuyển sang tư thế nằm thẳng, cởi trung y phủ lên eo.

Cả hai đều nóng bừng, chăn đã sớm bị hất ra tận góc giường.

Diêu Hoàng còn chưa hồi phục, cả người mềm nhũn. Nhưng vương gia đã nằm ngay ngắn rồi, liệu có đang nhìn nàng không?

Nghĩ đến dáng vẻ lúc này của mình…

Diêu Hoàng vội vơ lấy chiếc áσ ɭóŧ bị quăng bên cạnh, nhét xuống dưới người, rồi dùng chân móc mép chăn, kéo qua đắp lên mình.

Xong xuôi đâu đó, nàng chậm rãi quay đầu, thấy Huệ Vương nhắm mắt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Ánh mắt lướt qua bờ vai rộng rãi, l*иg ngực vững chãi, đôi chân dài thẳng tắp của hắn, nàng chợt ngập ngừng hỏi: "Vương gia có lạnh không? Để ta đắp chăn cho?"

Triệu Tuỵ đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, mắt vẫn khép: "Ta muốn tắm rửa. Bảo người mang hai thùng nước nóng vào, mỗi người một thùng."

Diêu Hoàng ngoan ngoãn đáp: "Vâng, vương gia chờ một lát, để ta mặc y phục đã."

Nàng vội vàng cài lại trung y, mặc thêm quần ngủ, cử động có chút khó khăn mà leo xuống giường. Sau khi chỉnh lại màn trướng rủ xuống, nàng bước đến lan can giường, gọi ra bên ngoài: "A Cát?"

Tại đông thứ gian cách một bức tường, bốn nha hoàn A Cát và Họa Mi ban đầu đều nán lại, phòng khi cần hỗ trợ dìu vương gia.

Khi khách khứa từ tiền viện lần lượt ra về, cả phủ Huệ Vương chìm trong yên tĩnh. Giữa màn tĩnh lặng đó, từ nội thất đột nhiên truyền đến tiếng khóc rấm rứt của vương phi.

A Cát theo phản xạ tiến lên một bước.

Họa Mi lập tức nắm lấy cổ tay nàng, thấp giọng trách: "Ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của vương gia sao?"

A Cát đã được phu nhân căn dặn trước về chuyện có thể xảy ra đêm nay, nên không dám lao vào nữa. Trừ khi nàng chắc chắn vương phi đang chịu đày đọa không phải người.

May thay, vương phi chỉ khóc một chén trà đã ngưng, đến khi lại cất tiếng, âm điệu kia khiến người ta toàn thân phát nóng.

A Cát phất tay đuổi ba người còn lại ra ngoài: "Ta ở đây trông chừng, các ngươi ra sân chờ đi."

Nàng là người thân cận nhất của vương phi, vương phi hẳn sẽ không ngại để nàng nghe trộm. Còn ba người kia có được nghe hay không, thì phải hỏi vương phi mới biết.

Họa Mi trừng mắt với nàng, nhưng cuối cùng cũng không tranh cãi.

A Cát cứ thế chờ đợi suốt hai khắc, đến khi giọng của vương phi khàn hẳn!

"Ta đây!"

Diêu Hoàng nghe ra sự vội vã trong giọng nàng, nhưng không biết A Cát gấp gáp cái gì, lại quên cả hạ thấp thanh âm, giữa đêm khuya thế này chẳng phải sẽ đánh thức vương gia sao?

Nàng liếc ra sau, thấy bóng người trong màn không nhúc nhích, lúc này mới dặn: "Bảo nhà bếp mang hai thùng nước nóng đến."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi, Diêu Hoàng cũng tạm thời không có việc gì, thử lấy áσ ɭóŧ ra kiểm tra, chắc chắn không còn lộ nữa mới ném vào giỏ quần áo bẩn.

Chân vẫn còn mềm nhũn, nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm nhỏ, nhìn vào gương, thấy tóc tai rối bù, hai má đỏ bừng.

Nàng thử bắt chước biểu cảm khi nãy lúc vừa kêu vừa nài xin, trông có chút kỳ quặc, may mà không đến mức xấu, nếu không cả quá trình đều bị Huệ Vương nhìn thấy, thể nào cũng bị chê bai mất.