Cách quản giáo bốn nha hoàn mà Đỗ quý phi ban tặng, trong lòng Diêu Hoàng đã sớm có tính toán. Ở trong chính nhà mình, sao có thể để mấy nha hoàn này lấn lướt? Phụ mẫu huynh trưởng trước đây sống thế nào, sau này cứ thế mà tiếp tục.
Sau bữa tối, ánh hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời, Diêu Hoàng dẫn A Cát đi dạo quanh hậu viện để tiêu thực.
A Cát mới mười bốn tuổi, tâm tư đơn thuần, giấu không nổi lời nào. Cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với tiểu thư, nàng lập tức hỏi điều bản thân quan tâm nhất:
“Tiểu thư, đến lúc người xuất giá, có để nô tỳ lại trong nhà, hay sẽ mang theo đến vương phủ?”
Diêu gia tổng cộng chỉ có bốn hạ nhân, trong đó, ba người là mẫu thân và hai tỷ muội nàng. Việc giặt giũ, nấu ăn, quét dọn phòng ốc, mẫu thân cùng tỷ tỷ đều đảm đương, chỉ có nàng là từ nhỏ đã được phu nhân an bài ở bên hầu hạ tiểu thư, chuyên tâm một lòng phục vụ người.
Nếu tiểu thư gả cho người thường, thậm chí là con nhà thiên hộ như Lý Đình Vọng, A Cát còn có lòng tin sẽ được mang theo. Nhưng nay tiểu thư sắp trở thành vương phi, bên cạnh lại có thêm những nha hoàn xuất sắc hơn, nàng sợ rằng tiểu thư sẽ bỏ lại một nha hoàn quê mùa như mình, tránh để vào vương phủ rồi lóng ngóng vụng về mà làm mất thể diện của người.
Diêu Hoàng mỉm cười hỏi: “Ngươi có muốn vào vương phủ không?”
A Cát mắt đã hoe đỏ: “Muốn, mà cũng không muốn. Nô tỳ luyến tiếc tiểu thư, nhưng cũng sợ bản thân không biết quy củ trong cung, vào vương phủ rồi sẽ phạm sai lầm.”
Diêu Hoàng đáp: “Còn một tháng nữa mới tới đại hôn, có thể để Họa Mi các nàng dạy ngươi.”
Cuộc tuyển tú lần này là để chọn vương phi cho ba vị vương gia, Lễ bộ đã sớm phụng chỉ chuẩn bị ba hôn lễ, hoàng đạo cát nhật cũng đã định sẵn: hôn lễ của Huệ Vương sẽ diễn ra vào cuối tháng tư, Khánh Vương vào tháng tám, còn Khang Vương, vì là tái hôn nên đến đầu tháng chạp mới thành thân.
A Cát vui mừng reo lên: “Vậy là nô tỳ cũng có thể đi rồi?”
Diêu Hoàng gật đầu: “Đương nhiên. Họa Mi và ba người còn lại đều là người ngoài, chỉ có ngươi là một lòng một dạ với ta. Ta còn trông cậy vào ngươi để mắt tới bọn họ đây.”
A Cát nghe vậy, lập tức an tâm: “Được! Nô tỳ đảm bảo không để ai trộm mất dù chỉ một cây kim sợi chỉ của tiểu thư!”
Diêu Hoàng không vội giải thích hàm ý thật sự của từ “để mắt”, chỉ nhấn mạnh:
“Bất kể bọn họ học quy củ lễ nghi tốt đến đâu, hay sở trường tài nghệ gì mà ngươi không biết, trong mắt ta, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện ta giao, ngươi mãi mãi là nha hoàn tâm phúc của ta, không ai có thể thay thế. Việc ngươi cần làm tiếp theo, chính là đứng thẳng lưng, giữ đủ uy nghiêm của một đại nha hoàn trước mặt bọn họ. Ngươi có thể sai bảo bọn họ, nhưng bọn họ không được phép sai khiến ngươi. Đừng để họ xem thường.”
A Cát nhớ đến dáng vẻ vênh váo của Họa Mi, đến cả chuyện tiểu thư nghỉ trưa cũng dám quản, liền tức giận nói:
“Tiểu thư cứ yên tâm! Trước đây nô tỳ chỉ bị khí thế của bọn họ dọa sợ, nên mới nhường nhịn. Sau này nếu còn gặp kẻ như Họa Mi, nô tỳ sẽ tát nàng ta trước một cái rồi nói sau!”
Thật đúng là nực cười! Tiểu thư từ nhỏ đã chưa từng chịu ấm ức gì, sao có lý nào sau khi trở thành vương phi lại phải cúi đầu chịu nhịn?
Mặt trời khuất bóng, màn đêm dần buông xuống, Diêu Hoàng cuối cùng cũng quay về tây sương phòng.
Bốn nha hoàn ra nghênh đón nàng.
Diêu Hoàng nói: “Nhà bếp bên kia còn nước nóng trong nồi, các ngươi tự đi múc lấy mà rửa mặt, thu dọn xong thì đi nghỉ sớm.”
Bách Linh, Xuân Yến, Thu Thiền đều im lặng không dám hó hé một lời. Họa Mi vẫn điềm tĩnh như thường, dường như đã quên mất chuyện bị trừng phạt hồi chiều, cung kính nói:
“Nô tỳ xin hầu hạ tiểu thư trước.”
Diêu Hoàng nhìn về phía A Cát.
A Cát lập tức phồng mang trợn mắt, quát Họa Mi:
“Lại là ngươi! Sao mà lắm lời vậy! Tiểu thư bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, không được nhanh miệng!”