Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 18: Sao có thể để một tiểu cung nữ trèo lên đầu?

A Cát không dám hỏi nhiều, tiểu thư dặn gì thì làm nấy.

Chẳng bao lâu sau, Bách Linh, Xuân Yến, Thu Thiền lần lượt bước vào. Bên trong sảnh, Diêu Chấn Hổ và Diêu Lân đang lén lút nghe trộm. Ngô thị và Xảo Nương đứng ngoài mái hiên, cũng dựng tai lên.

Diêu Hoàng ra hiệu cho Họa Mi lặp lại lời vừa rồi.

Họa Mi vẫn giữ giọng điệu nghiêm nghị, lý lẽ hùng hồn.

Diêu Lân ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, Diêu Chấn Hổ phải đưa tay cản nhi tử đang định xông vào, thấp giọng nói: “Mẹ con chưa gọi, đừng có động.”

Mấy con nha đầu này, chỉ cần thê tử ông ra tay, đảm bảo đánh vỡ miệng chúng nó, chẳng cần cha con ông nhúng tay.

Trong phòng, Diêu Hoàng không vội để ý đến Họa Mi, mà quay sang hỏi Bách Linh: “Trước khi quý phi nương nương sai các ngươi đến Trữ Tú Các, chắc hẳn đã có dặn dò. Vậy nương nương bảo các ngươi đến đây với thân phận cung nữ của Dực Khôn Cung để dạy dỗ ta lễ nghi, hay là vì thương ta không có người hầu hạ, nên đặc biệt ban thưởng các ngươi cho ta làm nha hoàn, từ nay về sau lấy ta làm chủ, một lòng một dạ hầu hạ ta?”

Xuân Yến và Thu Thiền là người mới, theo bản năng quay sang nhìn Bách Linh.

Bách Linh không hiểu sao thấy hoảng hốt, vội vàng khom người đáp: “Bẩm tiểu thư, nương nương đặc biệt ban thưởng bốn người bọn nô tỳ cho tiểu thư, trước khi xuất cung còn căn dặn nhiều lần, bảo bọn nô tỳ phải tận trung với tiểu thư, dốc lòng hầu hạ.”

Thực ra, quý phi nương nương không dặn dò nhiều như thế, nhưng nàng ta phải thay nương nương giữ thể diện.

Diêu Hoàng lúc này mới nhìn sang Họa Mi: “Lời Bách Linh nói, có đúng không?”

Họa Mi không thể không thừa nhận.

Diêu Hoàng bình thản nói: “Nếu ta là chủ, các ngươi là nô, vậy ngươi nói xem, có quy củ nào cho phép nô tài dạy dỗ chủ tử không?”

Họa Mi không cam tâm: “Nô tỳ chỉ muốn tốt cho tiểu thư…”

Diêu Hoàng hờ hững cắt ngang: “Ta được hoàng thượng ngự phong làm Huệ vương phi, chẳng lẽ ngu dốt đến mức không biết phân biệt đúng sai, cần một nha hoàn đến chỉ dạy?”

Họa Mi á khẩu.

Diêu Hoàng nói tiếp: “Nể tình ngươi lần đầu phạm lỗi, ta chỉ phạt ngươi tự vả ba cái, mong ngươi nhớ kỹ lỗi lầm hôm nay, sau này giữ đúng bổn phận, cẩn thận lời nói, tránh để người ta bàn tán rằng quý phi nương nương không biết dạy dỗ cung nữ.”

Họa Mi cứng đờ người.

Diêu Hoàng nhướn mày: “Sao? Lúc còn ở trong cung, các ma ma chưa từng dạy ngươi cách tự vả à?”

Họa Mi biết hình phạt này không thể trốn thoát, liếc mắt nhìn sang La Kim Hoa và A Cát bên trái, rồi lại nhìn Bách Linh cùng hai người kia bên phải, cắn răng nhẫn nhục giơ tay lên, tự vả ba cái.

Không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến nàng ta mất mặt.

Có lẽ Bách Linh và những người khác không hề cười nhạo nàng ta, nhưng kẻ càng kiêu căng thì càng khó chịu với loại “sỉ nhục” này.

Diêu Hoàng dửng dưng nói: “A Cát ở lại, bốn người các ngươi lui xuống đi. Nhớ kỹ, trừ khi có việc cần bẩm báo, ta không gọi thì đừng tự tiện đến.”

Họa Mi là người đầu tiên lui ra, Bách Linh và hai người còn lại cũng vội vàng đi theo.

A Cát thở phào nhẹ nhõm, La Kim Hoa nhìn nữ nhi đầy tán thưởng.

Làm vương phi, sao có thể để một tiểu cung nữ trèo lên đầu?