Hắc Liên Hoa Được Chư Thần Đoàn Sủng

Chương 11

Đây là lần đầu tiên Dư Dao hối hận vì bình thường chỉ theo Thần Tài làm những chuyện không đâu, chẳng chuyên tâm tu luyện, bây giờ rốt cuộc mới hiểu được sự chênh lệch.

Tức giận!

"Vân Diệp." Dư Dao thu lại thần sắc, tựa như lần đầu tiên nhận ra con người này, trong giọng nói mang theo nóng nảy: "Hôm nay ta phát hiện, ngươi nói rất nhiều, giả vờ giả vịt không có điểm dừng."

Vân Diệp sững sờ, sau đó bật cười ôn hòa, trong mắt đen sâu như mực. Y khẽ nắm tay, một luồng hấp lực cuồn cuộn kéo mạnh Dư Dao về phía y.

"Vυ't!"

Luồng linh lực bạc vô hình bị chém đứt ngang.

Vân Diệp kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Dư Dao, đồng tử hơi co rút, sắc mặt triệt để âm trầm.

Y nhấn từng chữ, dường như muốn nói ra cả nỗi chấn động trong lòng: "Thượng, Tiêu, Kiếm?"

Lơ lửng trước mặt Dư Dao, so với gọi là kiếm, chẳng thà nói là một thanh chủy thủ tinh xảo, vừa xuất hiện, linh khí trong thiên địa như đình trệ.

Chủy thủ dài ba gang tay, quanh thân phát ra dao động linh lực kinh người, nhìn kỹ, trên thân khắc những hoa văn cổ xưa uốn lượn, sâu thẳm phức tạp, mũi kiếm phản chiếu hàn quang, như muốn xuyên thủng linh hồn kẻ đối diện.

Vân Diệp chậm rãi thở ra một hơi, dù tâm tính có tốt đến đâu, hôm nay liên tục ngoài tầm kiểm soát như vậy, cũng có phần không chịu nổi.

Dư Dao vươn ngón tay dài điểm nhẹ lên thanh chủy thủ cong tựa trăng non kia, trong ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc chấn động của mọi người, chủy thủ nhỏ nhắn lặng lẽ biến đổi hình dạng, một tiếng "cách" giòn tan vang lên, từng chốt ngầm hoàn mỹ khớp lại với nhau.

Thanh kiếm từng khiến vô số thần quỷ ác linh nghe danh khϊếp sợ - Thượng Tiêu Kiếm, sau vạn năm, lần nữa hiển lộ chân dung.

Dư Dao vươn tay, nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng vạch xuống.

L*иg giam bạc giam giữ Thần Tài và nàng tức khắc vỡ nát.

Vân Diệp cau chặt mày.

Chỉ một động tác này, y đã hiểu, tính toán hôm nay, hơn một nửa phải đổ sông đổ biển.

Thượng Tiêu Kiếm.

Bản mệnh thần khí của Đế Tử Cố Quân Tích.

Nếu là Vân Diệp không tận mắt chứng kiến vạn năm trước Nghiệp Đô rung chuyển, người nọ nhẹ nhàng từ trời giáng xuống, một kiếm phong tỏa vạn ma, có lẽ hôm nay, y vẫn còn dám liều mạng thử một phen.

Người chưa từng thấy Cố Quân Tích xuất kiếm, mãi mãi không thể biết được, một kiếm kia giáng xuống, có thể tạo ra uy lực kinh hoàng nhường nào.

Đế Tử Cố Quân Tích, dù là Vân Diệp tự phụ cao ngạo, cũng phải thừa nhận sự cường đại của hắn.

Đúng vậy, cường đại bẩm sinh, không thể so bì.

Dẫu vì tính khí thất thường, gϊếŧ chóc không ngừng mà bị dị nghị, cũng không có người dám hé môi nói một câu.

Bởi vì đó là Đế Tử.

Lục Đạo thân tử.

Vân Diệp khẽ nắm tay, trong l*иg ngực dâng lên một tia sát khí, ánh mắt y dán chặt vào thanh trường kiếm băng tinh trong tay Dư Dao, giọng trầm xuống: "Dao Dao, Thượng Tiêu Kiếm của Đế Tử, cớ sao lại nằm trong tay nàng?"

Sắc mặt Dư Dao không mấy dễ nhìn, cũng chẳng có ý định hồi đáp y.

Năm ngón tay thanh mảnh khẽ khàng nắm lấy hư không, trường kiếm liền ngoan ngoãn áp sát lòng bàn tay nàng, sau đó, mũi kiếm khẽ run, bùng lên quang mang hỗn độn bảy sắc, kiếm khí sắc bén tựa như có thể xé rách hư không, chém đứt mọi gông xiềng thế gian.