Hắc Liên Hoa Được Chư Thần Đoàn Sủng

Chương 10

Chưa kể đến chuyện có đánh thắng hay không, dù có thắng, lẽ nào nàng thực sự dám gϊếŧ Vân Diệp, sau đó bồi táng cùng à?

Rõ ràng, nàng không có ý định cùng y đồng quy vu tận.

Vân Diệp cũng hiểu rõ điều đó, thế nên giọng điệu vẫn thong dong như cũ, thậm chí còn tiến lên một bước, vươn tay về phía nàng: "Dao Dao, ta không muốn giấu nàng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, vẫn nên về Cửu Trọng Thiên rồi từ từ giải thích."

"Linh lực của nàng hao tổn, Bích Lạc Đăng chẳng thể cản nổi ta đâu, mau thu lại đi."

Vân Diệp khẽ động môi, mắt khẽ cụp xuống, hằn lên hai nếp gấp nhạt. Trong khoảnh khắc, tay áo tuyết trắng vung lên, tua rua đèn trong tay Dư Dao rung động dữ dội, quầng sáng xanh nhạt tức thì ảm đạm đến bảy tám phần.

Dư Dao khẽ hừ một tiếng, loạng choạng lui về phía sau năm sáu bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ấn hoa sen giữa mi tâm nhạt đi, gần như ẩn hẳn vào da thịt.

Nàng thường ngày chẳng mấy chú tâm vào tu luyện, thường thường cũng chỉ dựa vào Bích Lạc Đăng, miễn cưỡng đấu mười mấy chiêu với Vân Diệp. Nay linh lực cạn kiệt, bản thân chẳng khác nào một cái vỏ rỗng, dù Bích Lạc Đăng có lợi hại đến đâu cũng vô dụng.

Thực ra, Vân Diệp chẳng dễ chịu hơn là bao. Tuy y có dụng ý muốn dùng khổ nhục kế để nàng mủi lòng, nhưng hình phạt thiên tộc đúng là giáng xuống thật. Vừa rồi đối cứng với nàng, chứ nào có vẻ nhàn nhã như bề ngoài.

Dù nói gì, hôm nay Dư Dao cũng phải theo y về Cửu Trọng Thiên.

Bên ngoài truyền rằng Sinh Tử Đan khó giải, nhưng mấy lão quái nhân nơi Thập Tam Trọng Thiên, sống không biết bao nhiêu vạn năm, trong tay có cổ phương phá giải, chưa chắc đã không có.

Chỉ cần có một tia khả năng, hắn tuyệt đối không thể đặt cược.

Vân Diệp che môi ho khan, mạnh mẽ nuốt xuống phần lớn huyết tanh trong họng, nhưng vẫn có một vệt máu đỏ mảnh tràn khỏi môi, chảy dài đến cằm.

Dư Dao nhìn vệt máu kia, mắt hơi nheo lại.

Giờ phút này, dù trong lòng không tin, nàng cũng đã đoán ra bảy tám phần.

Vân Diệp vươn ngón tay thon dài, nhẹ điểm giữa không trung, lập tức, quầng sáng trong tay Thần Tài tắt ngúm như ngọn lửa lay lắt trong gió.

Thần Tài nhìn lòng bàn tay, rồi lại nhìn nam tử bạch y thong dong trước mặt, hồi lâu, môi giật giật không một tiếng động.

Tích tụ bao lâu, cuối cùng đến vạt áo đối phương cũng không động được.

Thật sự khinh người quá đáng!

Vân Diệp lặng lẽ nhìn Dư Dao, ngón tay thon dài khẽ siết lại. Trong nháy mắt, l*иg giam bạc vô hình bao phủ nàng cùng Tài Thần.

Y khẽ trầm giọng: "Dao Dao, lúc này dù có nói gì nàng cũng không nghe lọt tai. Chờ nàng bình tĩnh lại, ta sẽ giải thích tường tận."

"Bây giờ, nàng và Tài Thần, hãy theo ta một chuyến đi."

Ba trăm năm quen biết, Dư Dao chưa từng thấy bộ mặt ghê tởm này của Vân Diệp.

Nàng tóc đen, mắt đen, đứng giữa l*иg giam bạc, váy áo nhẹ nhàng lay động trong gió.

Nhưng bị y dồn ép đến mức này, lửa giận trong lòng nàng càng cháy càng mạnh. Rồi đến cuối cùng, một thùng nước lạnh tạt thẳng xuống đầu.

Lửa giận hừng hực, hóa thành từng luồng hàn ý chạy dọc sống lưng.

Chết tiệt.

Nếu không phải đánh không lại, thì giờ phút này nàng nhất định sẽ nhảy lên, đánh nát cái đầu chó của y mới hả giận.