Trước khi hai người Chúc Hi Vân về đây, Giang Đại Bảo đã nói chuyện với mẹ cậu ấy. Bà ngược lại rất vui, bây giờ là thời đại nào rồi, không cổ vũ những cũng đừng chia rẽ. Không yêu thương được thì cũng đừng ghét bỏ.
Chuyện cũ của bà và ba Giang Đại Bảo, bà chỉ là con nhà bình thường, bán hàng ăn ở chợ nhỏ. Ba Giang Đại Bảo lại là thiếu gia giầu có. Qua rất nhiều rào cản, trả giá mới có được bình yên như bây giờ.
Nửa đời người, một tình yêu, một cuộc hôn nhân hạnh phúc đến già, không hề dễ dàng. Bà nghĩ, mối quan hệ nam nữ đúng luân thường đạo lý đã khó khăn như vậy, tình cảm đồng giới càng gian nan hơn biết bao.
Thế nên, khi con trai kể về cháu gái và đại tiểu thư kia, trong lòng bà vui buồn lẫn lộn. Vui vì tiểu Vân gặp được người thương, buồn vì sợ hào môn nhiều bóng tối. Nhưng tóm lại, bà ủng hộ cháu gái nhỏ của mình, sau này thế nào sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho nó.
"Đây, cháu rể nhà chúng ta đây này, ông còn không nhanh ra phụ một tay." Mẹ Giang Đại Bảo chỉ Chung Ly Giai Tuệ rồi vui vui vẻ vẻ vẫy ba Giang Đại Bảo.
"Ơ .. ờ, tôi ra đây." Ba Giang Đại Bảo từ mông lung đến tỉnh táo chỉ mất năm giây. Ồ ra là vậy, cũng được có sao đâu. Hai đứa đứng cạnh nhau đẹp đôi thế cơ mà.
"Mau mau, đi rửa tay uống nước đi, để chú làm cho."
"Con cảm ơn ạ." Chung Ly Giai Tuệ vui vẻ. Cô càng thêm yêu quý gia đình Đại Bảo béo này.
"Ừ, được rồi." Hai người đàn ông Giang gia nhộn nhịp kéo vòi nước rửa khoai các kiểu.
Mẹ Giang Đại Bảo và Chúc Hi Vân bận rộn trong bếp.
"Bác hai, con cảm ơn hai người!" Chúc Hi Vân thân thiết nhìn mẹ Giang Đại Bảo nói.
"Hai đứa sống cho tốt, uỷ khuất thì nói cho bác, bác giúp con dạy dỗ tiểu tử kia." Mẹ Giang Đại Bảo hài hước, nhưng nội dung thì là thật.
"Con biết rồi ạ!"
Chung Ly Giai Tuệ đang nhởn nhơ ăn lê thì hắt hơi một cái, xoa xoa mũi nhìn miếng lê rồi nhìn vào bếp:
"Vẫn là lão bà ngon hơn!"
Lần này đến lượt Chúc Hi Vân hắt hơi ... hai cái!
Chiều tối, Giang Đại Bảo đã làm xong một vài việc riêng của cậu, tranh thủ thu gom nhanh chân về nhà.
Hoàng hôn dần tắt, ánh trăng bắt đầu trình diễn vũ điệu độc quyền của mình.
Xóm nhỏ, khói bếp còn vương, đèn trước cổng mỗi nhà sáng tỏ, in bóng người đi vội vã.
Gian bếp nhà Giang Đại Bảo tấp nập, tiếng cười nói rôm rả đan xen hương thức ăn thơm ngon. Từ cổng nhìn vào, ấm áp tràn đầy.
"Cả nhà ơi, con về rồi." Giang Đại Bảo hô to.
"Nhanh đi rửa tay chân đi rồi vào ăn cơm." Mẹ Giang Đại Bảo phúc hậu với ra nói với con trai. Hai người Chúc Hi Vân bận rộn hỗ trợ mang đồ ăn ra bàn và xếp bát đũa. Ba Giang Đại Bảo không quên lấy chén nhỏ và một chai Nữ nhi hồng cháu rể tương lai sáng nay mang đến, đặt lên đầu bàn chỗ ông ngồi. Chả mấy khi trong nhà có khách quý, lại còn có rượu ngon, phải tranh thủ tận hưởng mới được.
Bàn ăn năm người rộn rã, vừa thưởng thức hương vị đồng quê vừa bàn chuyện gia đình này nọ. Âm thanh hạnh phúc len lỏi khắp nhà.