Tổng Tài Lưu Manh Theo Đuổi Hôn Thê

Chương 19

Ba người về đến nhà Giang Đại Bảo là năm phút sau. Bây giờ ăn cơm trưa cũng hơi sớm, nhưng vì còn đến trang trại xem rất lâu, nên ba mẹ Giang Đại Bảo vẫn chuẩn bị đầy đủ một mâm đợi họ về ăn.

Chúc Hi Vân xào thêm trứng sốt cà chua cho Chung Ly Giai Tuệ. Giang Đại Bảo lại cắt sẵn một âu lê núi to bự, để tí vừa đi vừa ăn.

Tiểu Chung tổng biếu ba mẹ Giang Đại Bảo một thùng to bánh sữa táo đỏ hạt điều thượng hạng, hai chai nữ nhi hồng Thiệu Hưng nổi tiếng, Chúc Hi Vân mang theo bánh ngọt mẹ Tô làm, hai người già rất thích.

Ăn xong nghỉ ngơi một lát mới gần mười một giờ, ba người đến trang trại, Giang Đại Bảo còn mang theo một giỏ mây để cắt lê cho hai người mang về thành phố.

Đi xe đến mất mười lăm phút, trang trại chim bay mỏi cánh chưa hết, công nhân cũng chuẩn bị nghỉ trưa, còn khoảng hai, ba người đang thu gom dụng cụ và hai người bảo vệ.

Chung Ly Giai Tuệ cầm theo fly-cam, quay một vòng toàn cảnh trên cao, rồi lại đến loạt hoa quả căng mọng, hoàn hảo cho kế hoạch của cô.

Xong xuôi, Giang Đại Bảo đưa kéo cắt hoa quả và giỏ mây cho hai người đến khu thu hoạch được, thích quả nào tự cắt, cậu và một người nữa sang khu bên cạnh đào khoai mật.

Chúc Hi Vân chuẩn bị cắt trái táo đỏ mê người, thì một vòng tay từ sau lưng vòng ra ôm chặt. Chung Ly Giai Tuệ kéo sát Chúc Hi Vân vào l*иg ngực mình, cúi đầu xuống rải rác chi chít nụ hôn khắp má và cổ cô ấy.

Chúc Hi Vân ngại ngùng nghiêng người tránh né, Chung Ly Giai Tuệ càng ôm chặt hơn, nụ hôn chuyển ra sau gáy, kiều mị phát ra tiếng.

"Tuệ .. đừng .. còn đang ở ngoài ... người khác thấy!" Chúc Hi Vân nỉ non. Con người này, lần nào cũng tham lam như vậy.

"Ở trong nhà thì được phải hả?"

"....."

"Vậy ... mình về đi, về nhà làm tiếp .." Tiểu Chung tổng không biết ngại rót mật dải đường vào tai Chúc Hi Vân, vừa nói vừa hôn hít các kiểu.

"Tuệ ... không đứng đắn!"

"Buông em ra!"

"Được rồi, tha cho em!" Xong còn hôn một cái lên vai cô ấy qua lớp áo thun dài tay mỏng rồi mới quay lại cầm giỏ mây.

"Đưa kéo cho chị." Chung Ly Giai Tuệ nhìn người yêu của cô giận dỗi dễ thương quá, giả bộ cúi xuống hôn làm cô ấy phụng phịu tránh né. Hoa quả trên cây cũng phải thẹn thùng núp sau tán lá.

"Chung Ly tỷ, nhìn này." Giang Đại Bảo và một thanh niên trạc tuổi khệ nệ đẩy một tải khoai mật lớn trên xe rùa to bự.

"Ngon không?" Tiểu Chung tổng háo hức.

"Cực phẩm luôn Chung Ly tỷ, mật kéo dài như Vạn Lý Trường Thành." Giang Đại Bảo khoa trương cười ha hả nói.

Chung Ly Giai Tuệ liếc cậu một cái, không keo kiệt đáp:

"Ba hoa, tí về nướng hay làm gì?"

"Nướng cũng được, nhưng để một tuần bắt đầu xuống mật mới ngon, để tiểu Vân trổ tài làm bánh cho chị ăn, lại lấy một ít làm mỳ khoai lạnh trộn sốt mỡ hành thịt băm phi tỏi ớt." Giang Đại Bảo trong mắt đầy thức ăn nói.

Tiểu Chung tổng bị hấp dẫn bởi những điều mới mẻ này, mong chờ nhìn Chúc Hi Vân.

"Vậy hái thêm ít dưa chuột đi, tối ăn kèm cho ngon." Chúc Hi Vân nói.

Thanh niên kia về nghỉ trưa. Ba người lại líu híu hái dưa, cắt thêm một ít táo và lựu đỏ, Chung Ly Giai Tuệ hỗ trợ Giang Đại Bảo đem khoai lang ra ngoài.

Xong xuôi cũng hơn hai giờ chiều, xe ba gác huyền thoại của Giang Đại Bảo bắt đầu lăn bánh, đưa ba người bọn họ trở về nhà.

Nắng chiều đổ xuống, đại tiểu thư hào môn lấm tấm mồ hôi cùng Đại Bảo béo khiêng tải khoai mật to hơn người vào sân rộng.

"Cháu rể à, cứ để đấy, để Đại Bảo và ba nó làm đi, mau vào nhà nghỉ ngơi đã." Mẹ Giang Đại Bảo cẩm quạt cọ chạy ra giúp Chung Ly Giai Tuệ xua tan nóng bức và nói.

Chúc Hi Vân ngơ ngác.

Giang Đại Bảo cười cười nhìn em rể tương lai bên cạnh.

Chung Ly Giai Tuệ khỏi nói, vui gần chớt.

Ba Giang Đại Bảo nhấc môi:

"Ai cơ? Cháu rể ý?"