Trùng Sinh: Yêu Anh Lần Nữa

Chương 3: Chàng trai này thật thú vị

"Nhóc... là ai?". Âm thanh của người đàn ông thật yếu ớt. Hỏi xong, anh thở hổn hển vì quá đau và bị mất sức. "Ai phái cậu..."

Anh chưa kịp nói xong đã bị Khải cướp lời: "Anh đừng nói nhiều. Vết thương của anh nặng lắm đấy. Em chỉ mới kịp sơ cứu thôi. Chúng ta phải đến bệnh viện ngay!"

Dứt lời, Khải vội mở điện thoại ra, bấm một dãy số, là số điện thoại của thư ký người đàn ông, cũng là cấp dưới trung thành nhất của anh.

"Alo, tôi là... Ừm, gặp được anh ấy ở địa chỉ XX... Ừm ừm, bị nặng lắm, các anh nhanh tới cứu anh ấy nhé!"

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một vài giây. Đến khi người đàn ông kịp phản ứng lại, Khải đã báo xong địa điểm để cấp dưới của anh tới ứng cứu rồi.

Cậu nhóc này toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng biểu hiện ra nhiều điều đáng nghi.

Một người bình thường khi gặp phải trường hợp này, phản ứng đầu tiên có lẽ sẽ sợ hãi rồi bỏ chạy, hoặc là báo công an. Nhưng cậu nhóc này không những sơ cứu vết thương cho anh, mà còn cõng anh bỏ chạy, như thể cậu ấy biết rõ anh đã gặp phải chuyện gì, kẻ thù của anh là ai.

Hơn nữa, một mình cậu nhóc đã hạ gục được chục tên vệ sĩ được đào tạo võ công bài bản của khu Sơn Thiên. Đây là điều mà một thằng nhóc miệng còn hôi sữa không thể nào làm được.

Dù là trong bóng đêm mịt mờ chỉ le lói được vài ánh trăng, nhưng thân là người đứng đầu của tổ chức S trong thế giới ngầm, ánh mắt sáng ngời của anh đã nhìn thấy rõ, võ công mà thằng nhóc sử dụng... Giống hệt của anh.

Người đàn ông đã từng nghĩ đến trường hợp, anh và cậu nhóc cùng học một sư phụ. Nhưng trải qua những lần đấu tranh với tử thần, anh đã cải biến thế võ này để trở nên đơn giản mà tàn nhẫn hơn, dựa vào việc đoạt mạng sống của đối thủ là chủ yếu.

Mà thế võ cậu nhóc dùng, y đúc thế võ của anh.

Tựa như anh chính là thầy giáo của cậu vậy.

Mà điều khiến cậu nhóc đáng nghi nhất, chính là cậu ấy biết số điện thoại của thân tín anh. Đây là số khẩn cấp chỉ những thành viên nòng cốt trong tổ chức mới được biết.

Chẳng lẽ thông tin của tổ chức đã bị rò rỉ ra ngoài? Trong tổ chức có gián điệp? Thằng nhóc này là người của bên địch sao?

Phàm là người không biết là bạn hay địch, người đàn ông đều sẽ luôn giữ thái độ cảnh giác, không cho người ta chạm vào mình.

Anh toan đứng dậy, định cách cậu xa một chút. Nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh rạng ngời dưới ánh trăng lờ mờ, anh thấy được có sự đau lòng và lo lắng thật lòng trong đó.

Cậu ta... đang đau lòng và quan tâm mình ư?

Diễn sao? Hay là thật lòng?

Tất nhiên, thân là một người sống trong thế giới ngầm từ nhỏ, người đàn ông dĩ nhiên phân biệt được ai là thật lòng ai là diễn kịch. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có ai có thể qua được mắt anh.

Nhưng anh chắc chắn anh và cậu nhóc này chưa bao giờ gặp nhau, nên không thể nào có chuyện cậu ta thật lòng được.

Nếu chỉ là diễn kịch... Vậy người này cũng thật thâm sâu.

Khải nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và cảnh giác của người đàn ông, trong lòng cậu có hơi chua xót. Nhưng cậu biết, tính nết của anh xưa giờ vốn vậy, anh sẽ luôn cảnh giác với tất cả mọi người, chỉ trừ những thân tín đã vào sinh ra tử cùng anh.

Huống hồ, đây là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Cậu không những hạ gục hết đám kẻ địch, mà còn dùng chính võ công anh từng dạy cậu mà ra tay.

Cậu biết trên người cậu chỗ nào cũng khả nghi, anh cảnh giác với cậu là điều bình thường.

Nhưng...

Cũng chỉ là mơ thôi mà, có cần phải logic đến thế không? Bộ để anh ấy nhìn tui bằng ánh mắt trìu mến rồi vịn vào cớ "ơn cứu mạng thϊếp chẳng có gì trả, chỉ đành lấy thân báo đáp" rồi lăn giường với tui không được hả?

Khải thầm tiếc nuối trong lòng, nhưng trên mặt nở một nụ cười lấy lòng: "Ừm, anh nằm yên đợi tí nhé. Đừng động tới vết thương. Anh Khanh sắp tới rồi."

"Cậu là ai?" Người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ. "Sao cậu biết tên cấp dưới của tôi?"

"Em là Hoàng..." Khải định nghiêm túc báo họ tên của mình ra. Nhưng chợt nghĩ đến đây chỉ là mơ, cậu quyết định bung xoã. "Em là vợ tương lai của anh á!"

Người đàn ông: "..."

"Em là từ năm năm sau quay lại đây để thay đổi một số chuyện. Nếu anh không tin, em có thể kể một số bí mật mà chỉ có mỗi bản thân anh biết nha. Ví dụ như, lúc làʍ t̠ìиɦ, anh thích nhất là tư thế doggy. Anh sẽ vừa làm em thật nhanh vừa cắn vào cổ em..."

Khải luôn nói không ngừng, nói mấy cái chuyện dâʍ đãиɠ mà ở ngoài hiện thực cậu không bao giờ dám nói. Thấy gương mặt của người đàn ông đen sì, cậu mới bừng tỉnh.

"A, em quên mất. Thời điểm này anh vẫn còn trong trắng nha. Anh có bệnh sạch sẽ nên không tìm bạn tình. Nếu lúc nào nhịn không được thì mới tự dùng tay tɧẩʍ ɖυ. Hihi, anh bị em cướp mất trinh đó, hì hì hì!"

"Đủ rồi! Câm miệng!" Người đàn ông bị mấy lời vô liêm sỉ của Khải làm cho đỏ mặt tai hồng. Hên là đang ở trong bóng đêm nên cậu không nhìn thấy.

Thằng nhóc này... tuổi còn nhỏ mà sao nói chuyện lại... Quả nhiên, cậu ta thật đáng nghi! Còn nói cái gì mà vợ tương lai, đến từ năm năm sau... Cậu ta nghĩ mình sẽ tin chắc!

"Cậu..." Đến từ tổ chức nào? Tiếp cận tôi nhằm mục đích gì?

Người đàn ông chưa kịp nói gì hết thì Khải đã vội chạy đi.

Nguyên nhân là cậu đã nghe tiếng xe và tiếng ồn ào từ đầu hẻm ở gần đó. Nếu lúc này cậu còn ở lại, kiểu gì cậu cũng bị người của anh bắt lại rồi tra khảo các kiểu, vì người cậu chỗ nào cũng khả nghi quá chừng.

Mà giấc mơ này vip pro quá nên mới có xúc giác, bị tra khảo chắc chắn là đau đến chết mất. Cái cổ tay bị trật do đánh nhau đến giờ vẫn còn đau đây nè.

Giờ mà không chạy thì lúc nào chạy nữa?

Khải vội co giò bỏ chạy. Nhưng trước khi bỏ chạy, cậu đã kịp nói cho người đàn ông.

"Em tên là Hoàng Minh Khải. Mai mốt đừng nhận nhầm ân nhân cứu mạng nhé. Em hy vọng lần sau gặp lại, anh sẽ đãi em một ly trà sữa phô mai tươi kem trứng ngọt nhiều á. Nhớ kỹ nhé, chồng ơi..."

Người đàn ông chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu biến mất vào trong màn đêm. Anh bị một tiếng "chồng ơi" làm cho nổi đầy da gà, gân xanh trên thái dương giật giật vì bị người ta trêu thẹn quá hoá giận. Nhưng, từ sâu trong đáy lòng, anh lại có một cảm giác thoả mãn không nói nên lời.

Anh không biết bản thân mình bị gì, một thằng nhóc non choẹt mới gặp lần đầu, đã hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của anh, nhưng anh lại không muốn gϊếŧ cậu.

Anh chỉ muốn bắt cậu lại, đánh thật mạnh vào mông cậu mấy phát, để xem cậu có còn dám ngả ngớn như thế nữa không.