Trùng Sinh: Yêu Anh Lần Nữa

Chương 2: Gặp lại

Bầu trời đêm mịt mờ không sao, ánh trăng lờ mờ lấp ló qua những đám mây, gió lành lạnh lướt qua làn da trắng trẻo của Khải khiến cậu nổi hết cả da gà.Lạnh quá! Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

Tiếp đó, cậu kịp phản ứng lại, giấc mơ này chân thật ghê, giấc mơ bình thường làm gì mà rõ ràng mà xúc giác chân thật đến vậy được.

Chẳng lẽ đây là đặc quyền vip của giấc mơ sau khi chết?

Khải nhìn bàn tay đang cầm hộp thuốc y tế cũ kỹ của mình. Cậu nhớ rõ hồi đó khi đang trở về nhà sau ca làm đêm, cậu đã bị giật mình bởi một bóng người thù lù sau cây cột điện.

Sau khi xác định rõ anh ấy bị bất tỉnh do vết thương khá nặng, Khải đã vội chạy về nhà mình gần đó, lấy hộp thuốc y tế để sơ cứu cho anh trước khi đưa đến bệnh viện.

Bây giờ, dù biết chỉ là mơ, nhưng khi nhìn thấy người trong lòng bị như vậy, lòng Khải vẫn đau đớn vô cùng.

Cậu vội ngồi xuống, nhanh tay cởi hết áo anh ra. Vùng bụng bên trái của anh bị trúng đạn, trên cánh tay phải có một vết chém sâu, dù không thấy rõ nhưng Khải biết, độ sâu này đã thương tổn đến tận xương cốt.

Cũng bởi vì vết thương này, sau này mỗi khi tới mùa lạnh, cánh tay của anh sẽ bị đau nhức, hoạt động cũng bất tiện hơn.

Ngoài hai vết thương này, trên người anh vẫn còn nhiều vết sẹo nông sâu khác. Đó đều là vết tích sau những cuộc chiến sinh tử.

Mỗi lần ân ái, Khải đều không nhịn được mà hôn lên những vết sẹo này. Sau đấy, anh ấy sẽ càng hứng hơn, cũng đi vào bên trong cậu sâu hơn, mang lại cho cậu kɧoáı ©ảʍ vô tận.

Khải lấy lại tinh thần, giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến ba cái chuyện mười tám cộng này chứ? Bộ mi thèm khát người ta dữ vậy à? Cậu thầm khinh bỉ mình trong lòng.

Khải nhanh tay dùng cồn khử trùng dụng cụ và sát khuẩn xung quanh cánh tay người đàn ông. Sau đó đổ thuốc cầm máu lên và rồi băng bó lại.

Còn vết thương trên bụng, Khải cũng dứt khoát dùng dao y tế rạch ra một đường nhỏ, sau đó nhẹ nhàng gắp viên đạn bên trong ra, khâu lại vết thương rồi băng bó.

Khải thầm cảm thấy may mắn vì mình biết cách trị thương. Trước kia cậu bị người đàn ông ép học 108 cách sơ cứu vết thương trong một tháng. Mỗi đêm anh sẽ hỏi bài cậu, trả lời không được, cậu sẽ bị anh vỗ mông một lần. Dù không đau nhưng độ sỉ nhục lại lên tới 100%.

Dưới cái tình huống xấu hổ như thế, Khải vẫn hoàn thành KPI, thuộc làu làu và thực hành thành thạo 108 cách sơ cứu chỉ trong vòng một tuần.

Nếu là trước kia, cậu sẽ chỉ băng bó sơ sài rồi nhanh chóng mang người đàn ông đến bệnh viện.

Nhưng Khải nhớ, lúc đó cậu vẫn không mang anh đi được. Vì vài phút nữa sẽ có một đám người xông đến, quyết gϊếŧ được anh ấy mới thôi.

Hồi ấy đến cả băng bó cho anh cũng không kịp, cậu chỉ có thể giấu anh đến chỗ bí mật của mình rồi đi đánh lạc hướng bọn kia. Nên cũng bởi thế mà anh đã bị mất máu quá nhiều, vết thương đã bị nhiễm trùng. Khi anh được người của mình mang đi bệnh viện thì xém nữa là trễ. Và anh đã nằm viện hôn mê hơn một năm mới tỉnh lại được.

Nhưng trong giấc mơ này, nơi mà mong ước con người ta được thực hiện, Khải đã xử lý kịp vết thương cho anh. Sau đó cõng anh trên lưng, nhanh chóng luồn lách qua những con hẻm, chạy trốn khỏi đám kẻ thù trước khi bọn chúng tìm thấy hai người.

Cơ mà, đến chết Khải cũng không ngờ rằng, cậu chạy đông chạy tây chạy sao lại chạy đúng hướng của đám kẻ thù đang truy lùng mới ghê chứ.

Khải: "..."

Khải: !!!

Sao bảo là giấc mơ thực hiện mong ước mà? Mau cho bọn chúng biến mất đi chứ!

Bên địch có khoảng mười tên, cũng khá đông. Còn may là bọn chúng không mang vũ khí trên tay.

Khải cũng không hoảng loạn gì nhiều. Cậu nhẹ nhàng đặt người đàn ông xuống đất. Sau đó siết chặt hai nắm đấm, bày ra tư thế thủ thế, chuẩn bị nghênh chiến.

Hồi đó, Khải chỉ là một con cò nhang ốm yếu, bị đám người này đấm túi bụi chỉ biết ôm đầu xin tha. Nhưng Khải năm hai mươi hai tuổi đã trải qua địa ngục trần gian lại cảm thấy, mấy con kiến hôi này chả là cái thá gì.

Hơn nữa, đây còn là trong giấc mơ đó nha. Dù cậu có bị chúng gϊếŧ thì chắc là... chả sao ha?

Vì cậu đã chết rồi mà.

Khải trong tâm thế quyết phải bảo vệ người trong lòng và không sợ chết, đã dùng võ công do chính anh ấy đích thân dạy, một phát giải quyết hết đám người đàn ông cao to mạnh mẽ.

Dù trong quá trình đó, cậu bị hụt hơi vì không có sức, hay lúc nhận đòn thì đau điếng cả người, thì cũng chẳng sao. Dù sao cũng chỉ là mơ, chết cũng chết rồi thì còn có gì tệ hơn nữa?

Khải quay lại, định nhanh chóng mang người đàn ông đến chỗ cấp dưới của anh, nhưng khi đối diện với ánh mắt sáng ngời như những vì sao xa, tim cậu không khỏi đập nhanh.

Ngoài hiện thực, anh cũng đã tỉnh táo một chút vào lúc này, nói chuyện và chỉ dẫn cho cậu liên lạc với cấp dưới của anh. Nên khi tỉnh dậy sau một năm hôn mê, người đàn ông đã nhanh chóng tìm đến cậu để trả ơn. Không có ba cái chuyện cẩu huyết nhận nhầm hay gì gì đâu.

Một lần trả ơn là kéo hẳn lên giường luôn, hihi.