Đại Lão Huyền Học Mãn Cấp Hành Nghề Trả Nợ

Chương 43: Lão tổ tông nói mắt phải nhảy là có tai họa

Hắn cố nén đau, hỏi: "Tài xế đã chờ ở bên ngoài chưa?"

"Khả năng còn phải đợi trong chốc lát." Trợ lý nghe vậy, trả lời: "Tôi vừa rồi đã gọi điện thoại cho tài xế, tài xế nói, phu nhân bảo hắn đi rửa xe để tránh bẩn, gặp thông gia không thể diện, cho nên hắn vẫn còn đang rửa xe, đợi chút mới có thể lại đây."

Ông chủ Tào không kiên nhẫn nói: "Làm cái gì, hiện tại rửa xe làm gì?"

Chiếc xe kia chính là Rolls-Royce, có cái gì không thể diện?

"Người phụ nữ kia đúng là lắm chuyện, phiền toái!" Ông chủ Tào thở phì phì nói.

Đây là địa phương hắn không thích nhất ở Vương Lệ Quyên, luôn lải nhải, giống một bà thím lắm chuyện.

Trợ lý cười gượng, lời này cô cũng không dám tiếp.

Ông chủ Tào nhấp chặt môi, chỉ có thể chính mình tức giận, nhưng không biết làm sao, hắn hôm nay vẫn luôn cảm thấy bực bội, trong lòng giống như có một ngọn lửa, vẫn luôn bùng ra bên ngoài, làm lục phủ ngũ tạng hắn đều không quá thoải mái.

Rõ ràng gãy chân, nhưng hắn chính là có chút cảm giác không ngồi được.

Rời đi khu nằm viện, mí mắt hắn thậm chí còn giật kinh hoàng.

Hắn sờ soạng một chút, là mí mắt phải.

Người ở đây có câu nói, mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai.

Mắt phải nhảy, cũng không phải là dấu hiệu tốt.

Không chỉ như thế……

Hắn mạc danh nhớ tới tin nhắn vừa rồi Hạ Tân gửi cho hắn.

Thằng nhãi thối Hạ Tân kia là tính cách gì, hắn cũng coi như biết được.

Cho Hạ Tân hai cái lá gan, chỉ sợ hắn cũng sẽ không cố ý gửi loại tin nhắn này tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính mình.

Trừ phi, đây xác thật không phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ông chủ Tào nói thầm trong lòng, bản thân đã được trợ lý đẩy đến cổng lớn bệnh viện.

Ngồi trên xe lăn chờ xe, cảm giác không khoẻ và nóng nảy trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, chân giống như cũng càng đau đớn hơn.

Ông chủ Tào có chút đứng ngồi không yên sờ sờ đầu gối chính mình.

"Ông chủ, xe tới." Trợ lý lúc này nhìn thấy xe lại đây.

Ông chủ Tào vừa ngẩng đầu lên, xe cũng đã ngừng ở trước mặt hắn.

Tài xế rất nhanh liền đi xuống, nhìn ông chủ Tào, liên tục khom người tạ lỗi: "Xin lỗi ngài, tôi đã tới chậm, nhưng hiện tại còn kịp, tôi đỡ ngài lên xe nhé?"

Ông chủ Tào thất thần ừ một tiếng, khó được không cùng tài xế so đo.

Tài xế và trợ lý đều biết, ông chủ Tào luôn luôn không phải người có tính tình tốt.

Tài xế ban đầu đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị ông chủ Tào thoá mạ một trận, không nghĩ tới ông chủ Tào thế nhưng cái gì cũng chưa nói.

Tài xế không khỏi kinh ngạc chớp mắt một cái.

Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại đây, làm bộ muốn đi qua, đỡ ông chủ Tào lên xe.

Nhưng tay hắn vừa mới đυ.ng tới ông chủ Tào.

Ông chủ Tào bỗng nhiên liền hét lên, "Chân tôi, đau quá……"

Tài xế hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, "Ông chủ, ngài làm sao vậy?"

Ông chủ Tào ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch, trên trán đã ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc, hắn hơi hơi cong eo, cắn răng, một tay đỡ cái chân bị thương của chính mình.

Nhìn ra được là rất thống khổ.

"Ông chủ……" Trợ lý khẩn trương nói: "Tôi thấy vẫn nên về bệnh viện trước đi."

Ông chủ Tào chỉ cảm thấy, chân đau đến muốn đứt gãy, đau đớn xé rách, đau đến hắn gần như nói không ra lời.