Đại Lão Huyền Học Mãn Cấp Hành Nghề Trả Nợ

Chương 39: Lão tổ tông gì cũng không hiểu

Ông chủ Tào đè xuống hỏa khí, nghe điện thoại.

Là vợ hắn - Vương Lệ Quyên gọi lại đây, bảo hắn tối nay trở về ăn cơm.

Ông chủ Tào nhìn nhìn chân mình, vừa định nói chính mình đêm nay không thể quay về.

Vương Lệ Quyên lại bồi thêm một câu, đêm nay là tiệc đính hôn của con trai, hắn không tới không thích hợp.

Ông chủ Tào tức khắc thần sắc cứng đờ, lời đến bên miệng liền nuốt trở vào, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới.

……

Tương Ly và Hạ Tân ở bên ngoài ăn một bữa cơm, mới rời đi trung tâm thương mại.

Hạ Tân một bên lật xem hướng dẫn di động, một bên hỏi: "Lão tổ tông, chúng ta trực tiếp trở về, hay là?"

"Đi mua lá bùa đi." Bản thân Tương Ly đối với lá bùa cũng không bắt bẻ, nhưng người không hiểu, lại rất bắt bẻ.

Người ngoài vẫn cảm thấy, lá bùa chính thức tương đối tốt.

Loại tình huống này, Tương Ly thấy được nhiều, cũng coi như có kinh nghiệm.

Hạ Tân lập tức lên tiếng bảo vâng, mang theo Tương Ly liền đi đến một cửa hàng trước kia hắn thường đi.

Cửa hàng này ở trên đường đồ cổ, rất nhỏ, mặt tiền không lớn, bên trong chỉ bày biện mấy cái kệ để hàng, nhìn tương đối bình thường.

Nhưng đạo quan hoặc là chùa miếu phụ cận thường thường sẽ đến nơi này mua.

Hạ Tân trước kia cũng thường tới nơi này, nơi này chuyên môn bán các loại lá bùa, chu sa, kích cỡ và màu sắc lá bùa còn đa dạng, có các loại không giống nhau.

"U, Tiểu Tân, hôm nay sao lại đây?"

Hạ Tân mang theo Tương Ly tiến vào, chủ quán đang kiểm kê hàng hoá, thấy hắn, liền nói lời tiếp đón.

Hạ Tân cười hắc hắc: "Cháu dẫn quan chủ chúng cháu lại đây mua chút đồ."

Chủ quán nghi hoặc nhìn người bên cạnh hắn, "quan chủ của Kiêu Dương Quan?" Hắn nhớ rõ, sư phụ của Hạ Tân không phải đã chết rồi sao?

Hạ Tân giải thích: "Đây là quan chủ mới của Kiêu Dương Quan chúng cháu."

Chủ quán nhướng mi, "Cô ấy cũng là đồ đệ của sư phụ cậu sao? Trước kia sao không nghe nói qua?"

Lão đạo sĩ chết, hắn cũng đi phúng viếng, hắn còn tưởng rằng, quan chủ đời kế tiếp nhất định là Hạ Tân.

Rốt cuộc, hắn đã nghe lão đạo sĩ nói qua, lão đạo sĩ chỉ có một đồ đệ là Hạ Tân.

"Không phải, cô ấy…… cô ấy không phải đồ đệ của sư phụ cháu, là bên ngoài tới." Hạ Tân không thể nói thẳng Tương Ly là lão tổ tông, chỉ có thể cười gượng có lệ qua đi.

Chủ quán cũng coi như là người trong Huyền môn, tuy rằng chưa từng tu luyện, nhưng sự tình trong Huyền môn cũng biết không ít.

Hắn cũng nghe người khác nói qua, có không ít đạo quan, người trong nhà không vượng, dưới tình huống vô lực nối nghiệp, sẽ mời người từ địa phương khác tới tọa trấn.

Như vậy, hắn bừng tỉnh mà ‘à’ một tiếng, "hóa ra là vậy, tiểu quan chủ, hai người muốn mua gì?"

"Chu sa, lá bùa." Tương Ly lúc này đã ở trong cửa hàng đánh giá một vòng, nghe vậy nói thẳng.

Chủ quán cười ha hả nhìn về phía Hạ Tân, "Vẫn giống như trước, mấy tập lá bùa, chu sa, phần ăn?"

"Phần ăn?" Tương Ly nghe không hiểu hai chữ này, mờ mịt nói: "Chúng tôi muốn mua chính là chu sa, không phải đồ ăn."

Chủ quán khựng lại: "……"

Nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tân, hắn muốn hỏi Hạ Tân, quan chủ mới của bọn họ đầu óc có phải có vấn đề gì không?

Đối thượng với ánh mắt của chủ quán, Hạ Tân xấu hổ nói: "À, ừm, cô ấy là từ trong núi ra tới, địa phương kia không có internet, cô ấy đối với mấy thứ này đều không quá quen thuộc."