Đại Lão Huyền Học Mãn Cấp Hành Nghề Trả Nợ

Chương 11: Lão tổ tông biến thành quỷ nghèo

Tương Ly nhướng mày, "Chứng minh nhân dân là cái gì?"

Hạ Tân: "……"

Hắn đã quên, lão tổ tông căn bản không biết mấy thứ này.

Hắn vắt hết óc suy nghĩ, giải thích: "Ừm, chính là công văn hộ tịch, có cái này, mới có thể đi lại khắp nơi!"

Tương Ly bừng tỉnh ‘à’ một tiếng, hóa ra là vậy.

Hạ Tân cười gượng hai tiếng, vị này chính là lão tổ tông thật, hắn cảm thấy cần cấp bách phổ cập tri thức khoa học xã hội hiện đại cho lão tổ tông.

"Lão tổ tông, chúng ta……"

"Rầm rầm——"

Hạ Tân vừa muốn nói chuyện, âm thanh đã bị một trận tiếng gầm rú của máy móc đánh gãy.

Hắn vừa nhấc đầu, liền phát hiện, hai người bọn họ đã trở lại Kiêu Dương Quan.

Nhưng, lúc này phía trước Kiêu Dương Quan có hai chiếc máy xúc đất, một chiếc trong đó đang vận chuyển, cách đó không xa còn có không ít người, như là muốn dỡ đạo quan của bọn họ xuống.

"Hỏng rồi!"

Hạ Tân không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, không rảnh lo nhiều, đưa tiểu quỷ cho Tương Ly, hắn lập tức nhào tới chỗ những người đó.

Tương Ly ôm chặt tiểu quỷ, nhìn qua, liền thấy trong những người đó, có một nam nhân trung niên mặc tây trang đeo giày da, ăn mặc chỉnh tề, nhưng tướng mạo lại có chút không quá lương thiện.

Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khôn khéo tính kế, ấn đường biến thành màu đen, vừa thấy chính là có huyết quang tai ương.

"Ông chủ Tào, sao ngài….ngài tới cũng không nói trước một tiếng?!" Hạ Tân lúc này đã chạy đến trước mặt nam nhân, cười gượng nói.

Ông chủ Tào ngay cả một con mắt cũng không có cho hắn, "Đất này hiện tại đã là của tôi, tôi tới còn cần thông báo với anh sao? Nhưng thật ra anh đó Hạ Tân, tôi đã nói với anh, nơi này tôi muốn hủy, bảo anh dọn đi, sao anh còn chưa có đi?"

"Hủy đi?!" Đôi mắt Hạ Tân đều thẳng, vội vàng nói: "Không, đạo quan này không thể hủy được! Ông chủ Tào, tiền còn thiếu…thiếu ngài tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho ngài, nhưng đạo quan này thật sự không thể hủy được!"

"Đạo quan này đã là của tôi, tôi muốn hủy liền hủy, còn đến phiên anh nói chuyện sao?" Ông chủ Tào vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy Hạ Tân ra, vẫy vẫy tay với máy móc bên cạnh, "Mau động thủ đi! Đừng cả ngày lãng phí thời gian của tôi!"

"Không phải, ông chủ Tào……"

Hạ Tân bị đẩy lảo đảo một cái, nhìn thấy máy xúc đất bắt đầu hành động, hắn vội vàng định nhào qua.

Ông chủ Tào vẻ mặt không kiên nhẫn, vừa định nói chuyện, bên cạnh lại truyền đến một giọng nữ dễ nghe nhưng quạnh quẽ.

"Đạo quan này ông sẽ không hủy được."

Ông chủ Tào quay đầu, liền thấy một cô gái nhỏ khuôn mặt xinh xắn, tuổi không lớn đi tới.

Thấy trên người cô mặc đồ cổ trang, ông chủ Tào nhíu nhíu mày, "Cô gái trẻ này từ đâu tới đây vậy? Chuyện này không có liên quan gì đến cô, đừng có mà lại đây kiếm chuyện!"

"Tôi nói chính là sự thật, tôi là quan chủ của Kiêu Dương Quan, tôi nói đạo quan này ông sẽ không hủy được, chính là không hủy được." Âm thanh Tương Ly nhàn nhạt, không cao không thấp, nhưng mỗi một chữ phảng phất đều không được xía vào.

Ông chủ Tào vui vẻ, "Cô là quan chủ mới của Kiêu Dương Quan? Được, cô không cho tôi hủy đi cũng được, vậy trả tôi 600 vạn còn thiếu đi, chỉ cần cô trả tiền cho tôi, tôi lập tức bảo người đi."

"600 vạn?" Đáy mắt Tương Ly xuất hiện một tia mờ mịt.