Lạc Vào Lồng Giam

Chương 11

“Nóng?” Thôi Hành nhìn lướt qua: “Thuốc này phải uống khi còn nóng, để nguội sẽ giảm bớt dược tính.”

Giọng hắn nghe rất ôn hòa, nhưng vì xuất thân mà trong lời nói lại mang theo áp lực khiến người khác không dám cãi lại.

Tuyết Y hơi mím môi, không dám nói thêm lời nào.

Nhưng trong lòng nàng biết rõ vết thương trên trán không đáng ngại, căn bản không cần uống thứ thuốc đắng ngắt này. Chỉ mới lại gần thôi thôi, cổ họng nàng đã bắt đầu cuộn lên, cuối cùng lại rụt tay về, dịu giọng thử thăm dò: “Nhị biểu ca, thuốc này thật sự quá nóng… Muội không quen uống nóng như vậy. Đợi lát nữa rồi uống, có được không?”

“Không được.” Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, như chém đinh chặt sắt.

“Nhị biểu ca có ý gì?” Tuyết Y lập tức căng thẳng, trong lòng nghi ngờ hắn phát hiện ra gì rồi.

Ánh mắt hắn liếc qua bàn tay nàng đang siết chặt lấy khăn, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhạt:

“Muội còn chưa biết đấy thôi. Chuyện náo loạn ở Bình Khang Phường hôm nay là do Thái tử gặp thích khách. Lúc đào tẩu, thích khách lướt qua xe ngựa của biểu muội, còn làm rơi khăn che mặt. Chỉ có muội là người duy nhất nhìn thấy mặt hắn. Nếu bắt được kẻ khả nghi, muội còn phải đứng ra nhận diện một phen. Vậy nên bệnh tình của biểu muội liên quan đến an nguy của Thái tử, cho nên không thể xem nhẹ.”

Chỉ đυ.ng đầu một chút, sao lại dính líu đến an nguy của Thái tử rồi?

Ý hắn là nàng không uống thuốc thì sẽ liên lụy đến Đông Cung, liên lụy đến cả thiên hạ luôn sao?

Có cần nghiêm trọng đến thế không…?

Tuyết Y nghi ngờ quan sát người trước mặt, chỉ thấy nhị biểu ca cao lớn thanh nhã, một thân chính khí.

Nàng cắn môi, bỗng có chút hối hận.

Sớm biết như vậy, đã không nên xuống tay nặng đến thế.

Nhưng lúc này sự đã rồi, Tuyết Y có khổ cũng chẳng thể nói ra, chỉ đành run rẩy đưa tay cầm lấy bát thuốc.

Thôi Hành xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, cứ thế nhìn nàng nâng bát thuốc lên.

Tuyết Y không còn đường lui, chỉ có thể nín thở nhắm mắt, giả vờ như không ngửi thấy mùi đắng ngắt, một hơi uống xuống.

Thuốc này thật sự rất đắng.

Đắng đến nỗi chân răng nàng cũng run lên, đầu lưỡi đã tê dại, một luồng chua xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Nàng uống quá nửa bát, tranh thủ lúc chưa nôn ra, vội vàng uống thêm một ngụm nước trong lớn, nước tràn ra khóe môi, men theo đường cằm mà nhỏ xuống.

Tuyết Y lập tức quay người, lấy khăn lau qua: “Để biểu ca chê cười rồi.”

Thôi Hành vốn lạnh lùng nhìn nàng lúng túng, nhưng khi ánh mắt quét qua đôi môi đỏ mọng, còn vương giọt nước long lanh của nàng, hắn lại nghiêng người tránh đi ánh mắt: “Biểu muội đã uống thuốc rồi, vậy ta cũng không ở lại lâu nữa.”