“Tiểu thư.” Tinh Phương vội vàng bước tới đỡ lấy nàng: “Người sao vậy ạ?”
Khí huyết trong người Tuyết Y dâng lên, vừa rồi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt kia, không hiểu vì sao lại giống như gặp được người trong mộng.
Nàng điều chỉnh hơi thở, nhìn kỹ lại một lần nữa, mới nhận ra có lẽ mình nhìn nhầm.
Người trước mắt tuy có vẻ ngoài thanh lãnh, nhưng ánh mắt lại bình thản, không hề chứa ý lạnh lẽo, thậm chí còn chuyển sang nhìn nàng: “Biểu muội cớ gì lại sợ hãi như vậy?”
Đây là đích tôn của thế gia thanh quý, là người đoan chính lễ nghĩa, sao có thể là kẻ âm trầm bất định, tùy ý đùa cợt nàng trong mộng được chứ?
Chắc hẳn nàng đã bị giấc mộng kia hành hạ đến mê muội rồi.
Tuyết Y đè nén nỗi kinh hãi, khẽ cúi người nói: “Chẳng may vết thương trên trán lại nhói lên, vừa rồi hơi choáng váng một chút, thất lễ rồi, khiến biểu ca chê cười.”
Ánh mắt Thôi Hành lướt qua một cái, vừa vặn chạm vào khoảnh khắc nàng ngẩng đầu.
Có lẽ nàng thật sự đã bị dọa sợ, lúc này hàng mi hơi run, tóc mai xõa xuống, sau khi tháo bỏ màn che, gương mặt tinh tế trắng mịn, đôi mắt trong trẻo, vẻ yếu đuối ấy còn hơn cả Tây Thi ba phần.
Đúng thật là một mỹ nhân hiếm thấy, khó trách lại dám nảy sinh dã tâm lớn như vậy.
Chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn khựng lại, lại có chút khó nói thành lời quen thuộc.
Hắn vô thức cảm thấy người trước mặt không nên như thế này. Đôi môi kia đáng lẽ phải đỏ hơn chút nữa, đôi mắt phải ướŧ áŧ hơn một chút, đôi má ửng hồng, tóc mai áp sát thái dương, thấm đẫm mồ hôi mới đúng...
Không đúng.
Bộ dạng tóc mây ẩm ướt, mồ hôi nhè nhẹ này rõ ràng là vẻ quyến rũ sau khi tình nồng mật ngọt…
Tại sao hắn lại nghĩ đến khung cảnh đó?
Lần đầu gặp mặt, đã khiến hắn nảy sinh những ý nghĩ ám muội thế này, vị Lục biểu muội này quả nhiên là có chút thủ đoạn.
Cổ họng hắn khẽ nhúc nhích, giấu đi chút bực bội: "Thân thể muội yếu ớt, vậy hãy dưỡng bệnh cho tốt, có gì cần cứ gọi y phủ đến."
Tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng nghe hắn muốn rời đi, Tuyết Y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng định đứng dậy tiễn khách thì nha hoàn bưng chén thuốc nóng hổi vừa được sắc xong đi vào.
Nàng vốn rất nhẫn nhịn, nhưng vì giấc mộng ám ảnh kia, nàng đặc biệt phản cảm với việc uống thuốc.
Chén thuốc đen sì, đặc quánh, còn chưa mở nắp đã ngửi thấy mùi đắng ngắt. Tuyết Y bất giác lấy khăn che mũi, nhẹ giọng phân phó: "Đặt ở đó trước đi."
Thôi Hành vốn đã định đi, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng nàng phía sau rèm che mũi tránh không kịp, bỗng dừng bước, lên tiếng hỏi: “Vì sao lại đặt đó?”
Tuyết Y không ngờ hắn lại quay đầu, vội giải thích: “Thuốc còn nóng, để nguội bớt rồi uống cũng không muộn.”