Hoắc Thiệu Đình nhìn thoáng qua Ôn Mạn và đôi mắt đỏ hoe của cô, ánh mắt không rõ ý tứ.
Một lúc sau, anh nhàn nhạt đáp:
“Việc nhỏ thôi.”
Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn xót xa cho Ôn Mạn.
Ôn Mạn không còn lựa chọn nào khác, cô đành đi theo Hoắc Thiệu Đình.
Bên ngoài, quả nhiên mưa gió dữ dội, sấm chớp rền vang. Bãi đỗ xe lại là ngoài trời, Hoắc Thiệu Đình đi lấy xe.
Chẳng mấy chốc, một chiếc Bentley màu vàng nhạt từ từ tiến đến trước mặt cô. Ôn Mạn không có ô, cũng không dám yêu cầu anh xuống xe đón.
Chỉ vài bước chạy nhanh, nhưng quần áo của cô đã ướt gần hết.
Ngồi vào xe, Ôn Mạn hơi lo lắng, sợ Hoắc Thiệu Đình không vui.
Hoắc Thiệu Đình liếc nhìn cô một cái, không nói gì, khởi động xe.
Câu lạc bộ nằm trên sườn núi, xe phải đi vòng vài vòng mới xuống được chân núi. Trong xe bật điều hòa mát lạnh, chẳng bao lâu Ôn Mạn đã run cầm cập, môi cũng nhợt nhạt đi.
Khi dừng đèn đỏ, Hoắc Thiệu Đình lấy một chiếc áo khoác từ ghế sau, ném cho cô:
“Mặc vào.”
Ôn Mạn khẽ cảm ơn.
Cô choàng áo của anh lên người, cảm giác ấm áp hơn nhiều. Thế nhưng Hoắc Thiệu Đình không tắt điều hòa, ánh mắt anh vẫn tập trung vào con đường phía trước.
Trời mưa lớn, giao thông tắc nghẽn, đợi qua vài lượt đèn xanh mà xe vẫn không nhúc nhích.
Hoắc Thiệu Đình rút từ ngăn để đồ ra một gói thuốc, châm một điếu, nhả khói từ từ, rồi hỏi với vẻ như không quan tâm:
“Cô đã ở bên Cố Trường Khanh bao lâu?”
Ôn Mạn ngẩn người.
Nhưng cô vẫn trả lời thật lòng:
“Bốn năm.”
Hoắc Thiệu Đình thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua đôi chân dài trắng trẻo của cô, trong đáy mắt thấp thoáng chút du͙© vọиɠ.
Anh nghiêng người, giọng điệu hờ hững:
“Ngủ với nhau mấy lần?”
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Ôn Mạn vô cùng bối rối.
Thật ra, cô chưa từng qua lại thân mật với Cố Trường Khanh!
Khi còn bên nhau, hai người chỉ dừng lại ở những cái hôn thoáng qua, không có gì sâu sắc hơn.
Ôn Mạn im lặng hồi lâu.
Hoắc Thiệu Đình không ép cô trả lời, chỉ chậm rãi hút hết điếu thuốc, đúng lúc đó dòng xe nhích lên được một đoạn.
Anh tấp xe vào lề đường.
Ôn Mạn chưa kịp hỏi chuyện gì, đã nghe tiếng “tách” rất khẽ, dây an toàn của cô được mở ra.
Ngay sau đó, cô bị anh kéo lên ngồi trên đùi.
Chiếc áo khoác rơi xuống, để lộ cơ thể cô trong bộ đồ mỏng manh, ướt đẫm khiến phần vải ôm sát người. Nước thấm vào quần áo cô cũng thấm qua bộ quần tây xám của anh, tạo nên một mảng màu đậm đầy ám muội.
Bên ngoài, mưa gió vẫn gào thét dữ dội.
Cơn mưa lớn ngoài cửa sổ xe vẫn không ngừng trút xuống, nhưng không khí trong xe lại lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Hơi thở dồn dập của cả hai dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng mưa rơi xen lẫn âm thanh từ cần gạt nước.
Hạ thấp ánh mắt, Ôn Mạn nhìn chằm chằm đôi tay đan vào nhau đặt trên đùi. Cô cảm thấy gương mặt mình vẫn nóng bừng, tựa hồ như vệt đỏ chưa thể tản đi sau khoảnh khắc vừa rồi.
Hoắc Thiệu Đình lái xe rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng, bầu không khí đã thay đổi. Anh không nói lời nào, chỉ tập trung vào tay lái, từng ngón tay nắm chặt vô lăng.
"Địa chỉ nhà cô?" Giọng anh trầm thấp, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Ôn Mạn cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Khu XX."
Chiếc xe từ từ lăn bánh trong cơn mưa lớn. Đèn đường phản chiếu những vệt sáng mờ ảo trên kính chắn gió, ánh sáng mờ nhạt như lòng dạ mông lung của Ôn Mạn lúc này.
Cô không biết nên nói gì, hay có thể nói gì. Trái tim cô vừa trải qua cơn hỗn loạn, nhưng đối mặt với Hoắc Thiệu Đình, cô chỉ thấy khoảng cách giữa họ dường như vẫn còn xa vời.
Một lúc sau, xe dừng trước khu nhà.
"Đến rồi."