Phản Diện Tiết Lộ Kết Cục Của Ta

Chương 11

Phải làm sao đây, phản diện cũng có nhân sinh của mình, cũng có người đặt nơi đầu quả tim để che chở.

*

Khi Vân Chiêu đến Đông Hoa cung, thích khách do Tương Dương phu nhân phái tới đã bị trói gô lại.

Bị vứt nơi viện, chẳng khác nào con rối không thể động đậy.

Miệng nhét giẻ, không có cách nào cắn độc tự sát.

Vân Chiêu chẳng lấy gì làm bất ngờ.

Đến cả Yến Nam Thiên cũng đã có phòng bị, sao có thể dễ dàng thành công?

Nàng nâng mắt, cách trung đình nhìn thấy hắn. Hắn ngồi trên bậc thềm trước chính điện, thoạt trông có chút mệt mỏi, thần sắc uể oải vô cùng.

Vừa thấy Vân Chiêu, hắn liền mỉm cười.

Vân Chiêu từng bước tiến lại, dư quang vô thức tránh đi hướng tây điện, cằm hơi nghiêng về phía đông.

Nàng sở hữu dung nhan tuyệt diễm vô song.

Chân mày đuôi mắt so với ngày thường càng thêm cao ngạo, nhưng vẫn chẳng thể giấu được nét uất ức mong manh ẩn hiện nơi đáy mắt.

Yến Nam Thiên từ xa ngắm nàng, bất giác thất thần.

Vân Chiêu đi đến trước mặt, phát hiện hắn vẫn ngồi bất động trên bậc thềm.

Hắn dường như gầy hơn, đường nét mi tâm càng thêm rõ rệt.

"Hắn là người của mẫu thân ta, thả hắn đi!" Vân Chiêu cúi mắt nhìn hắn, giọng điệu hống hách.

Yến Nam Thiên thoáng dừng trong chớp mắt, rồi dứt khoát đáp: "Được."

Hắn khẽ động ngón tay, lập tức có ám vệ lao ra, giải trừ trói buộc cho thích khách kia, rồi áp giải ra khỏi cung môn.

Hắn đứng dậy, tự nhiên vươn tay muốn nắm lấy Vân Chiêu.

"Ừm?" Ánh mắt rơi xuống chiếc chén ngọc ấm trong tay nàng, khẽ cười hỏi: "Lần này lại mang độc gì cho ta đây?"

Vân Chiêu hất thẳng chén canh về phía hắn: "Độc không chết ngươi!"

Yến Nam Thiên đón lấy, không ngừng cười.

"Ngươi cười nhạo ta đi rồi lại quay về?" Vân Chiêu lạnh giọng hỏi.

"Sao có thể." Hắn đáp: “Nơi này là nhà của nàng, nàng muốn về thì về. Chiêu, ta nghe nói nàng đến Cựu Nhật đình, cứ tưởng nàng sẽ nán lại một ngày ngắm sao mới về, nếu không ta đâu dám đóng cửa điện?"

Hắn vừa nói, vừa mở chén ngọc ấm, chẳng chút do dự uống cạn trước mặt nàng.

Đôi mắt hoa đào cong lên, chứa trọn ý cười.

Vân Chiêu tức đến phát điên.

Sớm biết hắn dễ như vậy, nàng đã hạ độc bên trong!

"Đến đây." Hắn đưa tay muốn nắm nàng.

Nàng né tránh, hắn chỉ kịp giữ lại vạt tay áo.

Yến Nam Thiên cũng không cưỡng cầu, cứ thế nắm lấy tay áo nàng, dắt nàng bước vào chính điện.

Phòng hắn, nàng nhắm mắt cũng có thể đi thẳng.

Nhưng khi vào đến tẩm điện, nàng liền sững sờ.

Bình phong sơn thủy đã bị dời qua điện bên cạnh, ngay chính giữa tẩm điện, đặt một chiếc vạc thủy tinh trong suốt.

Vân Chiêu: "?"

Đây chính là lễ vật hắn nói đến?

Yến Nam Thiên cười ý nhị, ra hiệu cho nàng đến gần.

Vân Chiêu bước lại cạnh vạc.

Nước trong lấp loáng, một mảnh sa mỏng như mộng ảo trôi lững lờ bên trong.

Sa này, không thấm nước lửa, không dao kiếm nào cắt đứt. Chỉ có giao nhân mới có thể dùng nước từ biển sâu dệt thành.

Thế nhưng trên mảnh giao sa trước mắt, rõ ràng có một hàng chữ mạnh mẽ cương nghị, được dệt vào bằng chính máu từ đầu ngón tay.

[Chỉ mong nắm tay nàng, bạc đầu giai lão.]

Vừa nhìn đã biết ngay là bút tích của Yến Nam Thiên.

Hắn công vụ bận rộn, chỉ có thể chờ đêm xuống, không ngủ không nghỉ, mỗi đêm một chút, lặn vào đáy biển dệt thành giao sa.