Thẳng Nam Xuyên Vào Vạn Nhân Mê Tu La Tràng

Chương 11

"Hắt xì."

Phó Thời Vũ xoa xoa mũi.

Không biết là do thời tiết bắt đầu chuyển qua thu hay là vì lý do gì khác mà hôm nay anh hắt xì hơi nhiều.

Tuy Phó Thời Vũ cường tráng mạnh mẽ, hơn mười năm nay chưa từng bị cảm nhưng rõ ràng gần đây vận may bay đi đâu hết rồi. Không muốn bị bệnh nên anh nhanh chóng mặc áo khoác, kéo dây kéo, quấn mình kín mít.

Sau khi kiếm cớ để thoát khỏi Chu Vân Sâm, cuối cùng anh cũng có thể bắt đầu hành động một mình.

Phó Thời Vũ chọn đến ga tàu điện ngầm vì số lượng người ở đây rất đông.

Nếu có ai đó theo dõi mình, anh có thể dễ dàng thoát khỏi những "con chuột" phía sau bằng cách đi thêm vài chuyến tàu nữa.

Đây cũng là thói quen chống theo dõi anh học được sau khi trải qua nhiều cuộc tấn công của những tra công biếи ŧɦái.

Mặc dù Phó Thời Vũ nói rằng anh sẽ chuẩn bị một điều bất ngờ cho Chu Vân Sâm nhưng thực ra anh muốn đi nhân vật chính thụ.

Như đã làm trước đây, Phó Thời Vũ sử dụng hệ thống rung động để chuyển sự chú ý của tra công ra khỏi bản thân mình trước, để tra công không có cơ hội tiếp cận nhân vật chính thụ. Tiếp theo, anh có thể một mình đến gặp vai chính thụ, xem anh có thể làm gì để giúp vai chính thụ.

Dựa theo tiến trình hiện tại của cốt truyện, nhân vật chính thụ bị tra công đuổi ra khỏi nhà, được một võ quán thu nhận, tạm thời làm công việc dọn dẹp.

Tên võ quán lần này được hệ thống chu đáo ghi chú rõ ràng, gọi là ”Võ quán Chính Nghĩa”.

Phó Thời Vũ mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về võ quán này và phát hiện nó nằm ở một khu vực hẻo lánh, thuộc vùng ngoại ô. Khoảng cách từ nơi này đến căn hộ cao cấp rộng lớn của Chu Vân Sâm tại khu trung tâm thành phố mất đến ba giờ lái xe.

Thôi kệ, dù sao thiện cảm cũng đã trở lại 100%, đến lúc đó anh chỉ cần tùy tiện đọc đại một dãy số ra, Chu Vân Sâm cũng sẽ cho rằng đó là một điều bất ngờ.

Phó Thời Vũ nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, bước vào ga tàu điện ngầm đông đúc.

Ở những nơi đông người như vậy, hệ thống “Vạn Nhân Mê” vẫn hoạt động rất hiệu quả.

Những người cùng giới khi nhìn thấy Phó Thời Vũ đều tự động nảy sinh thiện cảm, nhưng do ở nơi công cộng, họ vẫn giữ chừng mực.

Tuy nhiên, khi bước vào toa tàu chật ních người, chen chúc đến mức dính sát nhau, một số gã đàn ông gan dạ bắt đầu nổi ý định biếи ŧɦái, mạnh dạn quấy rối anh.

Hầu như mỗi lần tàu dừng, Phó Thời Vũ đều phải kéo mấy kẻ biếи ŧɦái đang định đưa bàn tay dơ bẩn đến chỗ nhạy cảm của anh xuống tàu, giao chúng cho bảo vệ xử lý.

Sau một hồi vật lộn, anh đến nơi muộn hơn dự kiến hai tiếng.

Phó Thời Vũ mệt mỏi bước ra khỏi ga tàu điện, thầm nghĩ trên đường về nhất định sẽ gọi xe!

Giờ đây, anh không còn phải sống thắt lưng buộc bụng. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đều chuyển một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng, được quy đổi sang đơn vị tiền tệ tương ứng với thế giới đó để anh sử dụng.

Tích tiểu thành đại, dù kho bạc nhỏ của anh không thể so sánh với những gia tộc giàu có vô đối của tra công, nhưng cũng đủ để anh sống thoải mái cả đời ở thế giới này.

Nghĩ đến đây, Phó Thời Vũ đứng dưới ánh nắng, thoải mái vươn vai, sau đó lấy điện thoại ra và đi theo chỉ dẫn để đến võ quán.

Võ quán Chính Nghĩa trông còn xập xệ hơn anh tưởng.